Thạc Trân bây giờ thì hay rồi. Lớn nhỏ không biết, chỉ biết ngậm miệng nuốt xuống cục tức này. Cậu chưa biết phải làm gì với vị vương gia nói "muốn" cậu đâu. Cơ mà vẫn tức, cậu không có nhỏ. Người ta làm lễ trưởng thành rồi! Cảm thấy không biết làm sao, liền lựa chọn làm cẩu, vùi mặt vào trong sườn vai hắn. Cắn một cái.
"Cắn chết ngươi!" Thạc Trân vừa nghĩ vừa gặm sâu thêm một vòng.
Kim Thái Hanh bị cắn đến đau, nhìn tới mái tóc đen của cậu, khẽ cười mà kìm lòng không được liền vuốt ve nó, khẽ nỉ non."Thạc Trân, sau này ngươi... làm vương của ta được không?"
Thạc Trân giật mình. Hắn là đang cầu hôn với cậu hả?
"Ngươi cầu hôn ta?"
"Cầu hôn?... À, cứ cho là vậy đi!" Kim Thái Hanh khẽ cười.
"Cứ cho là vậy là thế nào? Ngươi thực sự muốn... thành thân với ta sao?" Thạc Trân nhìn hắn, nghiêm túc nói.
"Đương nhiên!" Kim Thái Hanh gật đầu.
Thạc Trân có lẽ đã muốn gật đầu. Nhưng... khoảng cách giữa bọn họ là ngàn năm. Cậu có thể ở lại đây sao? Có thể sẵn sàng vứt bỏ cuộc sống hiện đại để ở bên cạnh hắn? Hơn nữa... cậu thực sự có thể ở lại, không giống như trước kia một phát về lại hiện đại chứ? Nếu đồng ý bên cạnh hắn, rồi lại đột ngột biến mất như thế, hắn phải làm sao đây?
"Vương gia... ta không dám hứa..." Thạc Trân cụp mắt nói.
Kim Thái Hanh cau mày, trong lòng không vui. Cậu đang từ chối hắn?
"Ngươi yêu ta sao?" Thạc Trân đột nhiên hỏi.
Hắn yêu cậu sao?
Giang Minh nói với hắn, mỗi lúc mỗi nơi, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn nhìn thấy người đó. Chỉ cần ở bên cạnh cũng cảm thấy hạnh phúc, mỗi cử động của người đó đều khiến tim đập nhanh. Dù người đó có đẹp hay xấu (tất nhiên Thạc Trân không xấu) so với Tây Thi còn đẹp hơn. Thấy người đó tổn thương, lại vô cùng thống khổ, tình nguyện chịu đau cũng không muốn người đó đau... Đó, hẳn là yêu... có lẽ....
"Ở nơi ta sống, nam nữ ngang hàng, mọi người bình đẳng. Chế độ một vợ một chồng, nếu lấy cùng lúc hai người sẽ bị coi là trùng hôn, chịu pháp luật xử lý. Nơi này nam tôn nữ ti, nam nhân tam thê tứ thiếp, ta sợ mình không chấp nhận được!" Chưa đợi được câu trả lời của hắn, Thạc Trân đã nói tiếp "Ngươi có dám thề rằng cả đời này sẽ chỉ lấy một mình ta?"
Chế độ một chồng, Kim Thái Hanh nhếch mép cười đến thú vị. Cậu nói rằng, nơi cậu sinh ra không cho phép nam nhân có người thứ hai. Rốt cuộc cậu đã được nuôi dạy trong môi trường thế nào? Bất quá, Kim Thái Hanh vốn chỉ cần có cậu. Không để ai vào mắt.
"Thái Hanh, ta vốn rất ích kỷ. Phu quân của ta, chỉ có ta mới có thể sở hữu mà thôi. Nếu người khác dám đụng, ta có hàng trăm ngàn cách khiến hắn phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này!"
Thạc Trân đột nhiên hung ác nói.
Cậu nói hoàn toàn là sự thật, cậu cũng chả phải thiên sứ gì. Dám đụng vào người của Thạc Trân đây, cậu tuyệt đối sẽ cho người đó biết thế nào là lễ hội.
Khóe miệng Kim Thái Hanh đột nhiên câu lên một độ cong hoàn mỹ. Hắn cúi người xuống, hung hăng hôn cậu.
Đây là người hắn yêu, không phải sao. Cậu xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, lại rất bá đạo, hồn nhiên nhưng cũng không phải là kiểu người thiện lương gì cho cam. Cậu khác hẳn với những người bình thường kia. Đó là điều khiến hắn chú ý đến cậu, dần dần yêu thương cậu. Hắn thực sự vui mừng, vì ở trước mặt hắn, cậu không còn che dấu bản thân mình, thành thật nói hết suy nghĩ với hắn.
Có được cậu, hắn còn nghĩ gì nữa chứ.Thạc Trân buồn bực. Hắn tự nhiên hôn cậu làm gì? Có bệnh hả? Có nam nhân cổ đại nào nghe xong câu nói của cậu còn hưng phấn như vậy không?
"Ngươi là vương của ta, ta đã định rồi!" Kim Thái Hanh thì thầm bên tai cậu.
"Được! Đến lúc đó đừng trách ta đem người của ngươi làm hư!"
"Tùy ngươi chơi đùa." Kim Thái Hanh rất vui vẻ hùa theo.
Thạc Trân thầm nghĩ hôm nào phải khám cho hắn mới được. Hắn thực sự có bệnh!!
"Khi nào thiên hạ thái bình, ta sẽ dùng kiệu dát vàng nâng ngươi đến phủ." Hắn đột nhiên nói.
"Bao lâu thì thiên hạ thái bình. Mười năm, hai mươi năm hay trăm năm sau?" Thạc Trân cười nói. "Chuyện trong mơ thôi, thiên hạ vĩnh viễn không yên bình được. Ở đâu có người, ở đó có ân oán thù hằn, có chiến tranh. Con người thường ích kỷ, có dã tâm, đã có rồi còn muốn có thêm. Muốn nghĩ tới thiên hạ thái bình, tốt nhất là đừng nghĩ!"
"Ha, xác thực!" Kim Thái Hanh gật đầu, trong lòng thầm kinh ngạc, một nam nhân theo cha đi hát rong như cậu cũng hiểu được những chuyện đạo lý đó sao?
"Ít nhất, là khi Nam Quốc trở thành thế lực không kẻ nào dám đụng tới"
"Ngươi tự tin?" Thạc Trân khiêu mi.
"Đương nhiên!" Kim Thái Hanh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.
"Mặc kệ ngươi, ta buồn ngủ rồi..."
Nói xong, Thạc Trân ngáp một cái, xoay người vùi đầu vào ngực hắn. Chẳng mấy chốc, tiếng hít thở đều đều đã vang lên.Kim Thái Hanh sủng nịch nhìn cậu, sau đó cũng nhắm mắt lại ngủ. Đêm này là đêm đầu tiên hắn có thể ngủ an bình đến như vậy...