Thạc Trân hài lòng bưng dĩa bánh lên, hướng Đông cung đi tới
Đông cung
Kim Thái Hanh đang phê duyệt tấu chương, ngước mắt thấy có người bước vào
Tên tiểu tử kia một thân lục y, tay áo sắn lên, quần áo có hơi xộc xệch, vai rộng nhưng eo lại rất thon, điều khiến Kim Thái Hanh chú ý vẫn là khuôn mặt sáng bừng, nhỏ gọn cùng đôi mắt to tròn, môi lại rất mỏng, ừm hừm, Thái Hanh, ngươi để tâm quá rồi.
Đặt đĩa bánh xuống bàn, xem ra thứ hắn yêu cầu đã tớiThạc Trân rụt rè để bánh xuống vội đứng nép sang một bên, mặt cúi gằm. Trong khoảnh khắc tiểu tử kia đặt bánh xuống, Kim Thái Hanh để ý thấy bàn tay của cậu, ngón tay thon dài, trắng mịn, lại cong cong. Một tên tiểu tử với cuộc sống chật vật lại có thể có những ngón tay mềm mại đó sao?
Điều đó càng làm hắn hoài nghi về thân thế của cậu"Đây là gì?" Kim Thái Hanh hiếu kì nhìn đĩa bánh, mùi vị thơm ngon đang mời gọi hắn
"Hồi vương gia, là bánh hoa mơ" cậu đáp, cái thời này chưa có bánh hoa mơ a
"Bánh hoa mơ?" quả thật nhìn hình dáng giống với hoa mơ thật, vỏ bánh giòn giòn thơm ngon
Hắn cắn thử một miếng"Ngươi thử xem" hắn nhếch mép cười lạnh lùng, đưa một chiếc bánh cho cậu
Có chuyện gì vậy nhỉ? Tay nhận chiếc bánh đưa lên miệng cắn, vị mặn chát khiến cậu rùng mình. Sao có thể!?
"Vương gia tha tội" Thạc Trân mau chóng quỳ xuống. bên này Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn châm biếm
"Ngươi có tội gì?"
" Vương gia...tiểu nhân..tiểu nhân không nên làm bánh quá mặn như vậy" đậu xanh, lần này toi thật rồi Kim Seokjin ơi, không biết cái đầu của mình còn giữ được hay không nữa. tại sao bánh lại mặn như vậy, cậu đã làm bánh này bao nhiêu lần rồi, có lần nào bỏ muối nhiều như vậy đâu. Trời ơi, đây là người nắm giữ mạng cậu đấy, có chuyện gì đầu cậu cũng chuyển nhà luôn a
"Điểm tâm quá mặn" hắn chậm rãi nhắc lại " xem ra ngươi xem thường ta quá rồi, muốn đùa giỡn bổn vương sao?"
"Vương gia..tiểu nhân có mười cái mạng cũng không dám" cậu sỡ hãi dập đầu, lần này thì sợ hãi thực sự
"Nếu trong bánh này, không phải muối mà là độc dược thì sao?"
Ai, xem ra lần này khó sống, lúc này cậu mới căm thù chế độ phong kiến ghê ghớm, chỉ một sai lầm đã lấy đi mạng sống. đầu cậu khó giữ!"vương gia...khai ân" cậu run rẩy nói
Chậc, nếu như trong bánh là độc dược, sẽ không khó để cậu nhận ra bởi Seokjin rất nhạy cảm với dược, thế nên mới chọn ngành y đó. Dù là loại không mùi không vị nhưng cậu cũng có thể nhận biết, thầy giáo nói, đó là tố chất của thiên tài đó. Chỉ tiếc, Seokjin cậu không nhạy cảm với các loại gia vị."khai ân?" hắn nhắc lại" ngươi nói xem"
Mồ hôi túa ra, ông trời ơi, nếu qua được kiếp này, cậu hứa không tạo nghiệp suốt một năm. Đột nhiên, hắn cầm lấy cằm của Thạc Trân nâng lên bắt nhìn hắn, mặt đối mặt. Đôi mắt âm lãnh của hắn càng khiến cho Thạc Trân run lại thêm run, nhưng công bằng mà nói, có cơ hội nhìn trực diện hắn, cậu mới thấy hắn đẹp đến mức nào. Có điều, một người sống ở thế kỉ 21, đã sớm quen với mỹ nữ mỹ nam của nhân gian như Thạc Trân đây cũng đã sớm miễn dịch với cái đẹp. Kim Thái Hanh đây so ra đẹp hơn các nam thần tượng thật, nhưng cũng chẳng khác là bao.Hơn nữa, trong tình huống nguy hiểm vậy, cậu còn yên tâm mà chiêm ngưỡng cái đẹp sao? Có cho vàng cũng chịu!
Kim Thái Hanh đối diện với cậu, cũng có những suy nghĩ rất riêng
Lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn đã bị hút hồn bởi đôi mắt, đôi mắt sâu thẳm, không nhìn ra một tia cảm xúc. Lúc này, vì hắn dùng lực có chút mạnh nên mắt cậu nheo lại, càng khiến cho đôi mắt mênh mông đó nhìn yêu mị hơn. Chết tiệt, tại sao ở một tên nam nhân lại có đôi mắt đẹp như vậy. Hoa khôi thanh lâu, nam tử tuấn tú hắn nhìn qua không ít, chưa ai từng có đôi mắt mông lung như cậu. Nó có chút bí ẩn, lại huyễn hoặc mà trong sáng long lanh, khiến nam nhân muốn chinh phục, muốn sở hữu. Cậu có mị lực mạnh như vậy sao?
Đôi mắt của cậu, bàn tay trắng thon dài, gương mặt rạng rỡ nhưng luôn giả vờ che dấu."Nói, là ai phái ngươi tới thành vương phủ?" hắn nghiến răng
"Vương gia, tiểu nhân không hiểu" Thạc Trân đau đớn trả lời
"Là Ngụy tể tướng?"
"Vương gia... tiểu nhân không có"
"là vương thừa tướng"" vương gia, ...tiểu nhân chỉ là được mua từ chợ về"
Kim Thái Hanh tức giận liền xé áo cậu, rách toạc một đường khiến làn da thịt phơi này trước mặt hắn. Thạc Trân giật mình, không ngờ tới hắn lại đi xé áo cậu. Vì sợ hãi, bị thô bạo chà sát bởi lớp áo mà dần dần làn da trắng nõn của cậu bị ửng đỏ, hô hấp không ổn định
Kim Thái Hanh kinh diễm nhìn cậu. Quả là tuyệt sắc nam nhân
Không nghĩ tới mình lại được nhìn thấy một màn như vậy, cậu là nam nhân đẹp nhất mà hắn từng gặp qua, đôi mắt yêu mị, làn da trắng ửng hồng, khỏe khoắn, hơi thở quyến rũ, môi mọng hé mở. đúng là tiểu hồ ly. Chưa từng có nam nhân nào khiến hắn động tâm như vậy, vượt xa hơn cả đệ nhất danh kỹ. nhưng phút rung động đi qua, bản thân hắn lại tức giận vô cớ, có hay không cậu để lộ bộ dáng xinh đẹp này cho người khác xem. Bỗng nhiên đôi mắt ngập nước, ánh lên vài tia kinh hoảng, sợ hãi. Trong lòng hắn có chút thương xót.Hắn đứng lên, quay lưng lại
Thạc Trân nhanh chóng vớ lấy áo bị rách, che phần trên cơ thể"Mạc quản gia" Kim Thái Hanh gọi
"Có nô tài" Mạc quản gia đi vào, nhìn thấy cảnh trước mắt liền đưa mắt nhìn xuống, vờ như không thấy gì
"Mang cho hắn bộ y phục khác"
"Vâng, vương gia" Mạc quản gia cung kính đáp
Y phục nhanh chóng được đưa đến, Thạc Trân mặc vào, vội vã rời đi.
Kim Thái Hanh âm trầm nhìn bức tranh trên tường, ánh mắt mông lung.
Người đã vào phủ của ta, tức là của ta. Đừng hòng ai được đụng đến hắn.