31

132 21 2
                                    

....

Trong một góc khuất của sơn trang, hai bóng đen âm thầm gặp nhau. Mà trên cây cao, lại là hai bóng đen khác, đang nín thở lắng nghe động tĩnh bên dưới.

"Tất cả đều chuẩn bị xong chưa?" Thanh âm trầm thấp truyền tới, khàn khàn rõ ràng là nam nhân.

"Hồi vương gia, đã xong." Một thanh âm khác lại vang lên, trung niên nam tử, mà nghe thập phần quen thuộc.

"Hừ, không quá vài ngày nữa, toàn bộ võ lâm sẽ ở trong tay chúng ta!" Trong giọng nói tràn đầy dã tâm cùng hung ác.

"Quân vương gia, mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy, Kim Thái Hanh võ công cao cường, sáng nay có người báo lại, hắn rất dễ dàng thu thập võ lâm nhân sĩ để đoạt lấy tuệ kiếm." Nam nhân trung niên nói
Một tiếng "Quân vương gia" khiến Thạc Trân ngây ngẩn cả người, mà Kim Thái Hanh cũng không bất ngờ lắm, xem ra hắn cũng đã sớm biết.
Kim Linh Quân, Quân vương gia, đất phong là Quân Thành, nhưng hiện tại lại ở ngoài kinh thành. Không có lệnh của vua mà tự tiện chạy ra khỏi đất phong, là tội lớn. Hắn lại ở đây âm thầm cấu kết bới bang phái mưu đồ soán đoạt ngôi vị, dã tâm thật không nhỏ.
Nghe nói mẫu thân hắn chỉ là tứ phẩm, không được đắc sủng. Trong số các hoàng tử, Kim Linh Quân được đánh giá là trầm ổn an tĩnh nhất, cũng không thấy hắn có ý đồ gì với ngai vàng. Tại sao bây giờ, dã tâm mới lộ ra? Rốt cuộc ở đây có sự tình gì?
Mà âm thanh của người kia, Thạc Trân cũng đoán được, chính là bang chủ Thanh Phong Bang -Vệ Khiêm. Người này Thạc Trân đã sớm không ưa thích, có lẽ gọi là cảm giác bài xích đi. Nhưng thật không ngờ, hắn dám cấu kết cùng Kim Linh Quân, mưu đồ phản nghịch.

"Bổn vương cũng thật không ngờ, Kim Thái Hanh lại lợi hại như vậy" Kim Linh Quân cau mày, "Bất quá, không phải ngày mai, hắn sẽ đấu cùng Bạch Phù Dung sao? Một cơ hội tốt..."

"Ý vương gia là..." Vệ Khiêm có chút hưng phấn. Quả nhiên là người độc ác, làm hại người khác cũng có cảm giác hưng phấn, muốn kí đầu hắn quá. Thạc Trân nhủ thầm...

"Ngươi tự hiểu!" Nói xong, liền phi thân biến mất.

Vệ Khiêm đứng tại nhìn theo hướng bóng đen biến mất liền phi một bãi nước bọt.

"Hừ! Linh Quân..." trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng coi thường.

Sau đó, hắn lặng lẽ rời khỏi.
Kim Thái Hanh cùng Thạc Trân cũng thi triển khinh công, trở về gian phòng.

.....

Trở về, Thạc Trân mệt mỏi ngồi xuống bàn trà. Kim Thái Hanh cũng chậm rãi ngồi đối diện, tự mình châm trà.

"Kim Linh Quân, Quân vương gia?" Thạc Trân cau mày nhìn hắn. Hắn gật đầu.

"Người này rốt cuộc điên cái gì vậy? Đang yên đang lành, cư nhiên lại muốn mưu phản"

Kim Thái Hanh nâng cao khóe miệng. Vấn đề này, hắn cũng rất muốn biết.

"Thất đệ từ trước đến nay vẫn luôn rất an phận, ta nhìn hắn nhiều năm như vậy, không thấy một tia hứng thú nào với vị trí kia. Rốt cuộc không hiểu chuyện gì xảy ra!?"

"Có vấn đề, nhất định có vấn đề!" Thạc Trân đập tay xuống bàn, biểu tình nghiêm túc.

"Vấn đề?"

"Đúng vậy!" Xoa xoa cằm, "Lấy hiểu biết của ta, hắn có thể bị người khác xúi giục. Ngươi nhìn cái người Vệ Khiêm, vẻ mặt gian trá xảo quyệt, từ trong xương đã lộ ra con người tà ác. Hơn nữa, thái độ của hắn sau lưng Kim Linh Quân? Rõ là làm người không có đạo đức!"

Kim Thái Hanh cũng nghiêm túc suy nghĩ. Đây không phải không thể, nhưng cũng rất khó nói. Kim Linh Quân hắn rõ ràng không phải là kẻ ngu, sẽ dễ bị người khác lợi dụng vậy sao.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì." Thạc Trân liếc nhìn hắn. "Nhưng sự tình không đơn giản như chúng ta tưởng. Ai biết vương gia hắn bị người nào xúi giục, cũng không hẳn là Vệ Khiêm. Hơn nữa, không biết hắn được dụ miếng ngon gì, cho nên khả năng này vẫn được tính vào"

Kim Thái Hanh gật gù. Đây cũng không phải là bất khả tư nghị!

"Vấn đề thứ hai, vì tình!" Thạc Trân rất đắc ý nói ra

"Tình?" Kim Thái Hanh mày khóa càng nhanh. Bây giờ, hắn muốn bổ đầu tiểu tử này ra xem, rốt cuộc chứa linh tinh quỷ quái gì trong đó. Cậu luôn có những ý tưởng rất kỳ lạ.

"Đúng, là tình" trong tiểu thuyết, phim ảnh không ít đâu nha. "Biết đâu đó, người mà hắn yêu mến bị cường đoạt, mà hắn không còn cách nào khác, đành phải quyết tâm chiếm lấy vị trí kia, cứu được người mà hắn yêu!"

"Hắn là vương gia!"  Kim Thái Hanh cường điệu vị trí của hắn lên. Này tiểu nam nhân, đầu óc thật sự... kỳ quái.
Làm gì có chuyện đường đường là một vương gia, lại vì một người yêu mến là làm đại nghịch bất đạo.

"Ngươi tốt nhất nên xem thử hoàng huynh của ngươi dạo này có nạp phi hay người mới nào không, biết đâu được, người này lại là Kim Nam Tuấn cũng nên!" Cậu trợn mắt hướng hắn. Bất quá, khuôn mặt này quả thực mỹ lệ, khiến mọi hành động uy hiếp đều biến thành kiều mị, chọc người ta ngây ngẩn.

"..." Hắn không còn lời nào để nói.
Hoàng huynh của hắn, quả thật cũng rất hảo sắc. Bình thường chỉ cần nhìn trúng, liền nhét vào hậu cung. Hiện tại, đã có ít nhất 50 phi tử người đẹp ở hậu cung rồi.

Lại quay sang nhìn Thạc Trân kia, không bút mực nào tả được. Hắn tự nhiên cảm thấy lo lắng. Huynh ấy nếu nhìn được dung mạo này, chắc chắn sẽ không buông tha. Mà hắn, cũng sẽ không buông tha.

Hắn không rõ tình cảm này là gì. Tựa hồ rất để ý cậu, cậu làm gì cũng muốn nhìn theo. Mỗi cái nhăn mặt, mỗi nụ cười, mỗi sắc thái của cậu, hắn đều cảm thấy phi thường thích, phi thường đáng yêu. Mà cậu, lại giống như bùa mê đối với hắn. Hắn chỉ biết rằng năng lực y thuật của cậu rất giỏi, lại có nhiều ý tưởng khác lạ. Cậu đôi khi rất lạnh nhạt, nhưng có lúc lại ngây thơ, hồn nhiên, khi lại giống như một con thú nhỏ giương nhanh vuốt... hắn không hiểu được cậu, không thể nhìn thấu cậu. Bất tri bất giác, hắn bị cậu hấp dẫn lúc nào không biết. Rồi dần dần hắn nhận ra một điều, có cậu ở bên, hắn không còn cô đơn...
Dù cậu có thân phận không thể nói ra, nhưng hắn lại tuyệt đối tin tưởng, cậu sẽ không làm hại hắn...

Mà sau này, đến lúc nhận ra, hắn đã hãm sâu vào phần tình cảm này, đến mức không thể cứu vãn được...



....









_______________

Ấy vậy mà Kim Thạc Trân hôm qua sẵn sàng bảo Kim Thái Hanh chỉ chơi với mèo thôi, không làm gì cả. Ước gì mèo đến xin lỗi luôn á. Bị oánh mung cho dừa. Mà tức cái, yêu nhau cho lắm. Đánh như gãi ngứa á :")))

Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ