Kim Thái Hanh càng nghe càng mát rượi trong lòng. Còn Điền Chính Quốc mặt mũi dần xám xịt. Thất vương gia anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, người trong mộng của biết bao nữ nhân (lẫn nam nhân) lại bị một quân sư từ chối. Còn gì hơn nỗi nhục này nữa?
"Haha, Thạc Trân, ngươi khiến bổn vương thật sự đau lòng" Nói bằng một giọng rất ai oán, sau đó, Điền Chính Quốc rất tiêu sái rời đi
Nhưng, Kim Thạc Trân. Ngươi là người đầu tiên mà ta để ý. Đâu thể dễ dàng nói buông là buông, ngươi càng như vậy, bổn vương càng muốn có được ngươi.
Kim Thái Hanh, ta muốn xem thử, cuối cùng ai mới là người có được cậu...Kim Thái Hanh nhìn Thạc Trân rất vui vẻ, tự nhiên lộ ra một nụ cười ôn nhu chưa từng thấy, khiến Thạc Trân chợt nổi hết cả da gà.
Ầy, cuộc đời này còn nhiều chuyện chưa nói trước được nha~
______________
Thạc Trân chợt phát hiện ra rằng, hai ngày sau khi Điền Chính Quốc tiến cung, Kim Thái Hanh tâm tình đang rất tốt. Hắn thường cười một mình, khiến Thạc Trân chút nữa thẳng miệng nói ra: "Vương gia...thần kinh ngài có được bình thường không?"
Dạo này hắn cũng đối xử tốt với cậu. Thường xuyên cấp cho y phục mới, cho cậu ăn cơm chung, thậm chí, công việc của quân sư là gì cậu cũng không rõ, suốt ngày ăn không ngồi rồi. Bất quá, Thạc Trân cậu cũng thấy như vậy không vấn đề gì, có cảm giác giống đại công tử trong vương phủ :)))
Bọn nô gia trong phủ bây giờ cũng rất khách khí với cậu. Ai cũng biết vương gia thu nhận Thạc Trân làm quân sư riêng. Còn vấn đề khuôn mặt, cậu chỉ giải thích với bọn họ là do được tắm rửa sạch sẽ, nên không còn đen đủi như trước. Vậy là ai nấy đều tin, thật là làm cuộc sống trong phủ thoải mái đi không ít.
Nhưng khác biệt lớn nhất, hẳn phải kể đến thị thiếp của Kim Thái Hanh.
Bây giờ, Thạc Trân gặp bọn họ chỉ cần hơi cúi đầu coi như hành lễ. Mà bọn họ gặp cậu cũng vui vẻ cười nói lấy lòng, không ai dám thái độ khi dễ cậu nữa.
Coi như sống sót tới tận bây giờ cũng khá là giỏi đi. Chưa làm lộ bí mật của cậu, Thạc Trân chợt nhận ra rằng, mình thật có khiếu diễn xuất. Sao lúc trước không thử vận may ở lĩnh vực điện ảnh nhỉ?Dạo này, túi tiền của Thạc Trân cũng rủng rỉnh lắm.
Chủ yếu là do các thị thiếp lấy lòng cậu, gạn cậu nói tốt với vương gia về bọn họ để được truyền cung. Dạo này vương gia khẳng định là công việc mệt mỏi. Lúc nào cũng thấy hắn vùi đầu ở ngự thư phòng. Vậy nên không còn tinh lực cho mấy chuyện kia nữa.
Hảo cảm đột nhiên đối với vị vương gia hỉ nộ vô thường đột nhiên tăng cao.
Kim Thái Hanh đang chăm chú đọc sách, chợt thấy ánh mắt Thạc Trân quỷ dị nhìn mình, không nhịn được ngẩng đầu lên. Thạc Trân dùng ánh mắt long lanh nhất để nhìn hắn. Ý tứ rất rõ ràng, vương gia, ngươi thật vĩ đại.
Chợt Kim Thái Hanh thấy nổi da gà."Có chuyện gì?"
Kim Thái Hanh hắng giọng nhìn cậu.
Thạc Trân giật mình tỉnh lại, lập tức mỉm cười ngọt ngào, lấy lòng hắn, dù gì, tiền cũng nhận rồi, làm cho tròn đạo đức.
"Vương gia
Các phu nhân rất quan tâm đến sức khỏe của ngài đó." Thạc Trân cười đến mỉm chi cọp."Làm sao?" Nhắc tới đám nữ nhân kia, giọng hắn lạnh nhạt xuống.
"Ngươi mong bổn vương sủng hạnh đám nữ nhân đó?" Chợt hắn quay sang, nhìn thẳng vào mắt Thạc Trân
Ây da, cái này ta mong cái gì chứ, chuyện có liên quan gì tới ta, chẳng qua nhận tiền rồi thì cũng nên nói vài câu, xem như...ờ, xem như nhắc nhở vương gia ngươi nghỉ ngơi đi. Lời này có ý tứ gì? Thạc Trân sờ sờ cổ, thấy ngại giùm.
Nhìn cậu lưỡng lự lựa câu trả lời. Kim Thái Hanh thấy thoải mái hơn, ít nhất cậu không có phủ nhận...
"Các nàng cho ngươi đồ tốt gì?" Kim Thái Hanh làm như vô tình hỏi.
"Có, tiền bạc, châu báu...cũng nhiều lắm." Thạc Trân thành thật trả lời hắn, có ngu mà đi nói dối. Chuyện ăn hối lộ này, trước sau gì hắn cũng biết. Chi bằng thành thật khai báo, có khi còn được nhận chính sách khoan hồng từ chính phủ.
"Ngươi có biết... nhận hối lộ trong phủ sẽ có chuyện gì không?"
Thạc Trân chột dạ, hắn sẽ không trách phạt cậu chứ?
"Hự... vương gia...ngươi...."
Đừng thu của cậu nha.
Ngàn vạn lần đừng đem nhập vào ngân khố quốc gia. Cậu cũng vất vả lắm mới nuốt được nhiều tiền như vậy, sao có thể dễ dàng bị khoắng sạch. Vương gia, ngươi so với đạo tặc còn ác độc hơn.
Cảm nhận được ánh mắt ai oán của cậu, trong lòng hắn đang cực kỳ hưởng thụ. Hắn ngả lưng ra đằng sau, bảo cậu xoa bóp.Xoa bóp? Mặc dù kỹ thuật của cậu không thành thạo gì đâu, coi như biết chút ít vì ở trường của thế giới cậu có môn học về huyệt đạo của cơ thể người đó. Thôi thì, cho hắn chút tiện nghi vậy.
Kim Thái Hanh thoải mái hưởng thụ sự xoa bóp của cậu. Không thể phủ nhận, cậu rất biết cách xoa bóp, khiến hắn thư giãn không ít. Cậu đến tột cùng còn chứa những bí mật gì?"Các nàng hình như đối xử với ngươi không tệ!" Hắn lười nhác nói.
"Hê hê, cái này gọi là sự khác biệt về đẳng cấp" Thạc Trân gật gù.
Khác biệt về đẳng cấp? Ý gì? Hắn thực sự không hiểu lời nói của cậu.
Trong lúc vô tình, Thạc Trân đã đem từ ngữ hiện đại nói ra mà không để ý.