37

141 20 3
                                    

"Bên trong là Hưởng công tử?"

Một hắc y cầm quyền chào, thanh âm không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

"Đúng là tại hạ, không biết các hạ muốn làm gì?" Kim Thái Hanh trầm giọng nói, ánh mắt sắc lên như lưỡi dao quét qua tất cả bọn chúng. Không hổ danh là chiến thần của Nam Quốc, khí thế này, chắc chắn phải trải qua muôn vàn sinh tử mới có thể có được.

"Hưởng công tử, chủ tử nhà chúng ta, muốn mượn ngươi một thứ!" Hắc y nhân cầm đầu tiếp tục nói.

"Xin hỏi, là muốn mượn thứ gì?"

"Mạng của ngươi"

Thạc Trân ở một bên nghe xong câu này, liền nhăn mày nghĩ "Ai cho"

"Nếu lấy được, các hạ xin mời" khóe miệng hắn giơ lên, khiêu khích, trong mắt lại là một mảnh tàn nhẫn lạnh lùng, thị huyết ác ma.

"Lên!" Hắc y nhân vung kiếm lên, vô vố hắc y khác lao về phía xe ngựa.
Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua Thạc Trân. Cậu lúc này vô cùng trấn tĩnh, một chút cũng không sợ hãi, cậu đã sớm dự đoán được, đường về sẽ không yên bình. Chưa đạt được mục đích, Kim Linh Quân hẳn là sẽ không bỏ qua. Rời khỏi sơn trang, cơ hội quá tốt để ra tay giết Kim Thái Hanh. Nơi rừng núi hoang vu thế này, Thành vương gia có chết, cũng mất xác.
Kim Thái Hanh một tia tán thưởng thái độ bình tĩnh của cậu. Phải biết rằng, bên cạnh hắn, những chuyện chém giết như thế này rất bình thường. Nhưng hắn vẫn không quên, cậu sợ máu. Bây giờ bình tĩnh, chưa hẳn lát nữa giữa tràng chém giết này, cậu còn có thể vững vàng. Nhưng hắn thề, hắn sẽ bảo vệ cậu. Vì cậu, là người mà hắn đã định rồi.

"Thạc Trân, ở yên trong này, đừng đi ra ngoài, đừng nhìn gì hết!" Kim Thái Hanh ôn nhu nói.
Cậu khẽ gật đầu. Hắc y nhân dường như vẫn chưa nhận ra có cậu ở trong xe. Kim Thái Hanh hoàn toàn che khuất Thạc Trân.
Từ trong rừng cây, nhanh chóng nhảy ra hai hắc y khác. Bọn họ chia nhau đứng quanh xe ngựa, thêm cả người đánh xe là ba. Đó là Phong, Lôi, Hiểm. Ba ám vệ đắc lực nhất của Kim Thái Hanh. Hắn cũng rất nhanh xuống xe ngựa, rút kiếm ra chuẩn bị nghênh chiến.

"Phong, cẩn thận, một lát tìm được kẽ hở, nhanh chóng chạy về kinh thành báo mọi việc cho Hoàng thượng!"

"Gia, thuộc hạ không thể chạy thoát một mình!" Phong bất chấp nói.

"Không phải chạy một mình, ngươi đến báo hoàng thượng, hắn chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta. Hơn nữa..., không phải còn có người chờ ngươi sao. Đừng để hắn thất vọng"
Phong nhìn thật sâu vào mắt Kim Thái Hanh, sau đó trịnh trọng gật đầu. "Muốn mạng của ta sao?" Kim Thái Hanh cuồng vọng nói, cả người tản mát ra một cỗ hơi thở chết chóc tàn khốc. "Còn phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã !"

Một tràng huyết tinh bắt đầu...

...

Mùi máu tanh bắt đầu xộc lên, Thạc Trân thở dốc, vốn dĩ từ khi tới thế giới này, không hiểu sao cơ thể lại rất nhạy cảm với máu, cứ như tự mình không khống chế được bản thân mà run rẩy, cuồng nộ... Thạc Trân đã suy nghĩ về việc này, hẳn là có bị ảnh hưởng bởi thân phận trước đây. Nhưng ý chí cậu cho rằng, người trước đây cùng cậu không can hệ. Ngươi là ngươi, ta là ta. Nhất định phải tự khắc chế chính mình. Dặn lòng điều chỉnh, hít sâu rồi thở ra, từng trận máu tanh cứ cuộn trào trong dạ dày khiến cậu muốn nôn khan.
Kim Thái Hanh cùng hai ám vệ mở đường máu cho Phong chạy ra. Hiện tại bây giờ, chỉ có thể cầm chân để chờ cứu viện mà thôi. Những hắc y này đều có võ công hàng thượng trên giang hồ. Mặc dù mà nói, bốn người bọn họ cũng là cao thủ trong cao thủ, nhưng một lúc phải đối phó với hàng chục cao thủ thế này, cầm cự đã là gắng sức.
Hắn một chút cũng không chú ý đến hắc y cầm đầu, đang lẻn vào trong xe ngựa.
Bên trong, hắn thấy một người che mặt. Không thấy được dung nhan chỉ biết là nam nhân, nhưng lúc nãy Kim Thái Hanh bảo hộ cậu, hắn đã nhận ra. Xem ra, người này rất quan trọng với Kim Thái Hanh. Thạc Trân đang tự mình khắc chế bản tính sợ máu, nhắm mắt hô hấp thì bỗng nhiên cảm thấy xe ngựa có người tiến vào. Mở mắt ra đã thấy ngay trước mắt một hắc y nhân..

"Kim Thái Hanh. Nếu ngươi không ngoan ngoãn nạp mạng. Hôm nay sẽ là ngày chết của tên này!"

Tiếng nói khiến tất cả mọi người dừng tay lại, lăm lăm nhìn về phía xe ngựa.
Kim Thái Hanh phẫn nộ nhìn hắn. Trong tay hắn lúc này, là Thạc Trân, mà cậu, mơ mơ hồ hồ mồ hôi đổ đầy trán vẻ mệt mỏi.

"Thả hắn!"

Kim Thái Hanh trầm giọng nói, hơi thở của tử thần phát ra mãnh liệt. Hắc y nhân nheo mắt lại, xem ra hắn bắt đúng người. Nam nhân này, nhìn yếu đuối quả nhiên là người Kim Thái Hanh coi trọng. Không ngờ chiến thần cũng có điểm yếu sao? Hôm nay là vận may của hắn không sai.

"Ngươi tự sát, ta liền thả hắn!"

"Bổn vương lấy gì tin ngươi?"

"Mạng ngươi mới quan trọng. Ngươi chết, chúng ta giữ hắn lại làm gì?" Hắc y nhân đùa cợt nói. Trong tay đao kiếm đã nhập một chút vào da thịt non mềm của Thạc Trân. Vệt máu chậm rãi chảy xuống.

Mà hắn không ngờ, hành động này, lại khiến kỳ tử của hắn đến gần hơn.

Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ