55

156 26 8
                                    

Thạc Trân gần như ngừng thở, thì giọng nói bên ngoài khiến cậu bừng tỉnh.

Kim Thái Hanh hắn, thật sự đến rồi!

Đám quân lính tộc Kyung Nam phát hiện ra Thái Hanh lao tới,  lập tức rút kiếm đề phòng.

"Ta là vương gia Nam Quốc. Các ngươi có nhầm lẫn gì về người các ngươi đang giữ bên trong hay không?"

Bọn chúng nhìn nhau, đồng loạt vung kiếm tới. Hắn không nhiều lời liền một nhát, hai nhát khiến bọn chúng ngã xuống. Từ ngoài cửa hắn hét lên

"Thạc Trân!"

Tên nam nhân nghe thấy động tĩnh, hắn dừng tay lại chạy ra phía cửa xem xét. Liền bị một cước của Kim Thái Hanh đạp cửa xông vào bật ngược vào trong. Nhìn thấy Thạc Trân quần áo tơi tả nằm trên giường, lam y và giày bị xé lộ ra một mảng chân trắng nõn, Kim Thái Hanh mắt đỏ ngầu phát ra cơn thịnh nộ. Thạc Trân giờ phút này, thấy hắn uy nghiêm vững trãi, kiếm đặt trên cổ tên nam nhân thật anh dũng. Thật là phi thường soái khí...

Thạc Trân vui mừng, như có gì đó lấp đầy trái tim cậu vậy. Việc Kim Thái Hanh hắn luôn xuất hiện lúc cậu cần, quý trọng cậu, bảo vệ che chở cậu, tất cả tấm lòng của hắn, chỉ hướng về Thạc Trân cậu thôi.

Cậu lôm côm bò dậy một lần nữa chạy đến bên Thái Hanh. Vẫn còn đau cơ mà để lộ ra cùng là nam nhân nhưng người ta mạnh mẽ còn mình thì suýt nữa là ngỏm. Nên vẫn cố gắng mỉm cười hề hề rồi quay lưng lại chìa tay đang bị trói ý bảo Thái Hanh tháo dây giúp. Hắn thấy bảo bối của mình bị đau, không nhịn được vòng tay ôm eo cậu vào lòng, tay cầm kiếm nhích gần tới động mạch cổ của tên kia. Như muốn một phát tiễn hắn về miền cực lạc.

Thạc Trân bị ôm đau, nhăn mặt a một tiếng. Khiến cho tâm hắn xót xa. Tên nam nhân kia vẫn không biết sợ mà lui, trở mặt rút dao găm phóng tới Thái Hanh. Hắn ôm rịt đầu Thạc Trân vào ngực, tay đưa lên bắt trọn con dao cứa vào da thịt đẫm máu.

"Shhh, ngươi là tên quái nào. Dám tự tiện xông vào đây?"

Quả nhiên vẫn là nên giết chết tên này. Kim Thái Hanh xoay kiếm, đưa lưỡi đao vung lên chuẩn bị chém xuống, thì bên ngoài ám vệ kinh hô một tiếng

"Gia!"

Lập tức hắn dừng tay, ám vệ thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, vương gia đang mất bình tĩnh, nhỡ đâu phát cuồng chém đầu tên sở khanh kia thì Nam Quốc rơi vào rắc rối mất. Ở khu vực này thì chắc hẳn hắn là con trai của tộc trưởng tộc Kyung Nam - Kyung Hanbin. Từ lâu Nam Quốc và Tộc Kyung Nam ký kết hiệp ước chung sống trung lập, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, vì ở biên giới Hoa Quốc nên phần lớn tộc Kyung Nam không can hệ gì tới Nam Quốc. Hằng năm vẫn đi săn ở khu vực này, Kyung Hanbin nghe được tin tức truyền đến có một nam nhân vạn phần xinh đẹp, khả ái lòng người. Rất tò mò, nhưng chuyện hắn không ngờ tới người hắn bắt cóc tối nay lại là nhân vật hắn được nghe kể, lại còn là người của vương gia Nam Quốc - Kim Thái Hanh.

Hắn thấy Thái Hanh lạnh như băng, tầm nhìn xuyên thẳng tới mình liền hô to gọi quân lính bên ngoài. Tiếc thay đã bị Thái Hanh và ám vệ giết hoặc đang bị thương. Tình thế éo le...

"Ngươi biết ta là ai không?! Ta là con trai độc nhất vô nhị của Kyung Nam! Ngươi dám xen vào chuyện của ta?"

Thạc Trân bấy giờ mới biết, hóa ra tên điên này là con trai của tộc trưởng Kyung Nam, đáng tiếc cho hắn. Lại là tên gàn giở sở khanh, tộc của hắn có thể tiếp tục được trị vì bởi con người như thế này sao?

"Thái Hanh, mau cởi trói giúp ta"

Làm gì thì làm, trước tiên cởi giúp ta đi đã. Bị trói ngược tay về sau như thế này rất đau đó. Kim Thái Hanh nhẹ nhàng thu kiếm, cởi bỏ dây thừng trói tay cho cậu, tiện thể xoay tới xoay lui hỏi xem có chỗ nào bị thương không.

"Không sao, ta khỏe lắm."

Nụ cười công nghiệp nở trên môi Thạc Trân. Nhưng hắn biết cậu không ổn. Mấy lần suy nghĩ vẩn vơ, hắn hỏi cậu đều cười như thế.

Kyung Hanbin nhịn không được, vớ lấy kiếm của quân lính gần đó, chỉa về phía hai người bọn họ. Bất ngờ, từ ngoài cửa một mũi tên phóng tới, lao vun vút về phía hắn, một phát trúng ngay ngực. Thạc Trân mở to mắt, Thái Hanh ngay lập tức che mắt cậu lại, nhanh chóng hướng về nơi phóng ra mũi tên, gật đầu cho ám vệ đuổi theo.

Kyung Hanbin sẽ chết. Nơi này không thể nán lại lâu. Nếu quân lính kéo tới thì bọn họ nguy mất. Kim Thái Hanh nắm tay kéo cậu ra ngoài, hắn cảm nhận rõ thân ảnh cậu đang run rẩy. Hắn bế thốc Thạc Trân lên ngựa, bản thân cũng nhảy lên ngồi ôm trọn cậu trong lòng. Mọi người quay về nơi dừng lều khẩn trương di chuyển về kinh thành...

Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ