38

121 21 2
                                    

"Hừ, ngươi là bậc luyện võ giới giang hồ, mà lại dùng con tin để uy hiếp như vậy, còn xứng danh trượng phu sao?" Kim Thái Hanh khinh bỉ nói. Nhưng trong lòng hắn, lại vô cùng lo lắng. Thạc Trân, Thạc Trân của hắn. Cậu không biết võ, lại còn sợ máu...
Nếu hắn dám làm tổn hại gì tới Thạc Trân, Kim Thái Hanh hắn tuyệt đối sẽ cho biết cái gì gọi là lăng trì xử tử !

"Đừng nói nhiều, có giao mạng ra đây không? Nếu không, tên này phải chết không nghi ngờ."

Hắc y nhân vừa nói dứt lời, kinh ngạc cảm thấy thân hình Thạc Trân có chút động đậy. Mà chưa đầy một cái chớp mắt, hắn đã bị cậu dùng cùi trò thục vài bụng đau điếng, xoay chân đá vào gáy ngã lăn quay dưới mặt đất.

Tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn một màn trước mắt.

Bên cạnh xe ngựa, một nam tử thân hình mảnh mai, bạch sa che mặt không nhìn rõ dung mạo. Nhưng mà lúc này, đồng tử trong mắt cậu đỏ lên, tựa hồ có thể xuất ra sát khí. Một bên ống tay áo lộ ra đôi bàn tay gầy nhỏ bé nhưng cuộn chặt thành quyền, lộ ra gân máu.

Tuy nhiên, trong đầu Thạc Trân lúc này mơ hồ rất nhiều, còn vang lên âm thanh như xa như gần: giết hết bọn chúng!
Thấy vậy, đám hắc y gần xe ngựa toan lao đến Thạc Trân, cậu nhặt kiếm cạnh tên vừa nãy bị đá nằm sóng xoài trên đất, thân hình quỷ mị, rất nhanh vọt đến đám người trước mắt. Tay cầm kiếm giơ lên chém vào đám người, nhanh nhẹn né đòn, kiếm đâm vào chỗ hiểm, vài ba đường đã đem hắc y chém thành người đầy máu. Cậu lúc này hít thở không thông, cơ hồ như không còn làm chủ được bản thân, cậu không biết dùng kiếm, thế nhưng lúc này lại cầm nó như bản năng. Tất cả hắc y đều tập trung lại đối phó cậu. Còn ai rảnh mà để ý tới Kim Thái Hanh cùng ám vệ của hắn.

Càng khiến cho hắc y khiếp sợ, chính là Thạc Trân uyển chuyển lách mình tránh đao, nhưng lại đi kiếm vô cùng hiểm, không thể chém vào người cậu. Mà Thạc Trân, tay cầm kiếm liên tục đảo qua đảo lại. Từng chiêu thức giống như đánh tùy tiện, mà lại sắc bén vô cùng. Trong không khí, mùi máu tươi tràn đầy.

Đến khi lúc hắc y bị giết hết, Kim Thái Hanh cùng ba ám vệ mới định thần lại. Nhìn xung quanh chỉ còn bốn người bọn họ và cậu. Võ công của cậu thật hắn tuyệt đối chưa từng thấy qua. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy Thạc Trân ánh mắt như cuồng nộ hơn bình thường. Không hay rồi.

"Ba người các ngươi, mau chóng rút về tìm cứu viện. Rất nhanh, sẽ có toán hắc y khác tiến đến!" Kim Linh Quân, chắc chắn không chỉ có một chút kia.

"Vương gia, Trân tiên sinh có chút nguy hiểm!" Phong không đồng tình kêu lên.

"Đi mau, ta tự biết bảo vệ mình!"

Mày sắc cau lại, hàn khí tỏa ra khiến bọn họ co rụt lại. Không dám dây dưa, vội vã thi triển khinh công biến mất.

Kim Thái Hanh nhìn Thạc Trân. Cậu bây giờ, rất xa lạ. Thạc Trân của hắn, lúc nào cũng đáng yêu nghịch ngợm, có thể lạnh nhạt xa cách, cũng có thể hàn khí bức người. Nhưng tuyệt đối, chưa thấy cậu thị máu. Hắn cỡ nào cũng muốn, giữ được cho cậu hai tay sạch sẽ. Nhưng tựa hồ bây giờ đã không còn kịp nữa.

Nhưng hắn mặc kệ, cậu là ai, cậu làm gì, cậu như thế nào, cậu đều là Thạc Trân của hắn. Xinh đẹp còn hơn tiên nữ, giảo hoạt như hồ ly, lại có năng lực trấn an lòng người. Trong lòng hắn, Thạc Trân mãi trong sáng, tươi đẹp mà sạch sẽ.

"Thạc Trân..." Hắn khẽ gọi tên cậu, tràn ngập nhu tình cùng thương tiếc.
Bước chân cậu khẽ chấn động, nhưng thần trí mơ hồ, mắt phủ một tầng sương mỏng, vô thần.

"Thạc Trân!"

Hắn lại kêu một lần nữa. Thân thể cậu, lại chấn động. Lần này tựa hồ dừng lại lâu hơn một chút.

Giết.

Thanh âm trong đầu cậu vang lên.

Không muốn! Ta không giết hắn!
Cậu tuyệt vọng đáp lại, hai tay ôm đầu. Lúc này đầu Thạc Trân đau như búa bổ: Giết. Giết sạch. Giết hết bọn chúng! Lũ ô nhục!

Thạc Trân ngước mắt nhìn lên, kiếm trong tay dùng lực lập tức lao tới trên người Kim Thái Hanh. Hắn rất nhanh né tránh, quyết định dùng tay không đấu lại cậu. Hắn không muốn tổn thương Thạc Trân.

"Thạc Trân bình tĩnh. Ta là Thái Hanh!"

Động tác của cậu dường như chậm lại một chút, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, tiếp tục.
Mà Kim Thái Hanh, bắt được điểm này. Lần sau, hắn phải nhanh tay hơn. Trên người hắn thương càng lúc càng nhiều, Thạc Trân múa kiếm lợi hại xoẹt qua vải áo của hắn. Nhưng đúng lúc đó, hắn cũng nhận ra, hô hấp của cậu cũng đang loạn nhịp. Xem ra, cơ thể cậu cũng đã đến cực hạn.

"Thạc Trân! Tỉnh lại! Ta là Kim Thái Hanh!" Hắn hét to vào tai cậu, lại thành công khiến động tác cậu sững lại trong giây lát.

Đã là quá đủ!

Kim Thái Hanh nhanh như chớp, lột chiếc khăn che mặt ra, bắt lấy hai tay của cậu. Ngay sau đó, áp người xuống, hôn lên môi cậu.

Hắn ban đầu cũng chỉ ngỡ làm cho cho cậu dừng lại. Ai mà ngờ... Chết tiệt, môi cậu rất ngọt. Khiến hắn muốn rời mà không được.
Cuồng dã mang theo thật sâu mê luyến, không ngừng mà đè ép lên đôi môi anh đào thơm ngọt của Thạc Trân. Hắn rất nhanh tách ra hàm răng của cậu, len lỏi vào, quấn quýt lấy chiếc lưỡi, công thành đoạt đất. Hai tay của cậu gắt gao bị hắn nắm giữ, một lát sau cả cơ thể đều thả lỏng. Hắn mới chậm rãi thả hai tay. Hãm sâu eo nhỏ, ôm sát người tiếp tục hôn...

Thạc Trân lúc này, đầu óc quay cuồng. Cậu chỉ vừa mới thanh tỉnh, đã cảm thấy hô hấp như bị cướp đoạt, chỉ còn cách dựa theo hô hấp của Kim Thái Hanh. Thân hình cậu mềm nhũn, gắt gao tựa vào người hắn.

Kim Thái Hanh cảm giác được cơ thể cậu ngày càng mềm mại. Mà của hắn, cũng đã có phản ứng. Nhưng chết tiệt! Bây giờ không phải lúc! Hắn ẩn ẩn nghe được từ xa, có người đang tiến đến.

Là địch hay ta, còn chưa biết. Hắn buông Thạc Trân ra, nhanh chóng lôi kéo cậu chạy nhanh vào rừng sâu.

Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ