6

188 27 0
                                    

Tưởng đẹp trai là hay lắm sao, khốn kiếp. Thạc Trân cậu nguyền rủa hắn.

Mấy hôm trước đi dạo trong hoa viên thì thấy đám Cúc thảo, nhìn thì có vẻ giống hoa dại, nhưng kì thực lại là thuốc chữa thương cực kì tốt. Cậu liền hái một mớ, đem nghiền bỏ vào lọ, để dành khi cần đến. Nhưng không ngờ, lại phải dùng tới sớm như vậy.


Bỗng dưng lại thấy nhớ nhà, tới bây giờ cậu không ôm mộng được trở về, dù sao thì thân thể ở thế giới kia chưa chắc đã còn, bị xe tải tông cơ mà. Một phát xuyên không tới tận thời cổ đại, coi như ông trời cho cậu thêm cơ hội sống. Không được làm vua thì thôi vậy, lo sống tốt trước đã. Nói chứ do muốn yên thân, không chừng cậu chế vài lọ độc dược, hạ độc mấy người đó rồi bỏ trốn cho xong. Ôi lương tâm nghề nghiệp của ta …

---------------------


Thạc Trân nghe nói sắp có yến tiệc nên chạy đi hỏi Thẩm thẩm

“ đúng vậỵ là yến chào đón Thất Vương gia Điền Chính Quốc của Bảo Quốc”

“thất vương gia Điền Chính Quốc? Bảo Quốc?”

Thẩm thẩm gật đầu, nghe nói Bảo Quốc muốn thúc đẩy quan hệ hai nước, nên phái thất vương gia sang làm sứ thần. Hình như bảo vật được mang đến vô cùng nhiều nha, toàn những thứ giá trị liên thành. Hoàng thượng lệnh cho Tam vương gia tiếp đón cho thật chu đáo, sau đó mới vào hoàng cung.

“oh, yến tiệc”
xem ra cậu cũng không đen đủi lắm, mới xuyên không hơn một tuần mà được chứng kiến yến tiệc cổ đại rồi, không biết có khác với những bộ phim cổ trang trên TV không nhỉ?


Thiên hạ này có bốn quốc gia lớn nhất, lần lượt là Nam quốc, Bảo quốc, Dạ quốc và Hoa quốc. Lớn mạnh nhất là Nam quốc nơi cậu sống, vừa mạnh về quân sự vừa giàu tài nguyên. Vì đất nước giàu có như vậy nên ba nước kia có phần kiêng nể. Lần này, Bảo quốc sau đây hẳn là nịnh nọt Nam quốc, không để hai nước kia tranh thủ mất.

Còn khoảng hai tuần nữa đoàn của Bảo quốc sẽ đến, đám nha hoàn được dịp tụ tập nói đủ thứ chuyện. xem ra ai cũng mong nhìn được Thất vương gia, nghe giang hồ đồn đại, Điền Chính Quốc năm nay hai mươi ba, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, ôn nhu như nước. Đương nhiên, nam nhân như vậy sức hút không thể yếu được. Đám nha hoàn lại mơ mộng chim sẻ hóa phượng hoàng…

Suốt hai tuần đó, Thạc Trân vẫn sống lặng lẽ như một cái bóng, không ai chú ý.


Dưỡng thần điện

“ thân thế của hắn thực không có gì đáng ngờ sao?” Kim Thái Hanh cau mày nhìn Mạc quản gia

“Hồi vương gia, đúng vậy. Tiểu tử hắn tên Kim Thạc Trân, năm nay hai mươi mốt, mẫu thân mất sớm, từ nhỏ sống với phụ thân hành nghề đàn rong. Hắn cũng biết đàn hát sống qua ngày. Nửa tháng trước phụ thân chết do nhiễm phong hàn, liền bán mình chôn cha được nô tài mua về phủ” Mạc quản gia tỉ mỉ báo lại

“Hát rong?” Kim Thái Hanh tò mò

“Hồi vương gia, mọi người đều bảo giọng hát tiểu tử ấy như tiên, mê hoặc lòng người. lại còn ưa nhìn nên được yêu mến”

Xem ra, cậu thực sự không phải nội gián.

“lui ra” Kim Thái Hanh phất tay áo

“ nô tài xin cáo lui” Mạc quản gia cúi người, từ từ đi ra.

Cậu thực sự hát rất hay sao, Kim Thái Hanh khẽ cau mày…


Hai tuần trôi qua nhanh chóng. Chỉ còn một ngày nữa, thất vương gia Điền Chính Quốc của Bảo Quốc sẽ tới kinh thành Nam quốc.
Trong số các vương gia, thành vương phủ là phủ đệ hoành tráng nhất. Chưa nói đến diện tích vô cùng lớn, chỉ cần nhìn kích thước trước cổng ba chữ vàng Thành Vương Phủ là đủ biết hoàng thượng coi trọng vị vương gia này như thế nào rồi. Lần này, sứ thần Bảo quốc được nghỉ ngơi ở thành vương phủ, xem như không có ủy khuất.
Lần lượt từng xe được đưa vào phủ. Trên chiếc hoàng xa, một nam nhân bước xuống. Người này dung mạo tuấn mĩ vô cùng, nhưng lại có chút yêu mị, chút tà khí, chút phong lưu. Mắt hoa đào, sống mũi cao, thẳng tắp, da trắng. đám nha hoàn được sắp xếp đón ở phủ không hẹn mà cùng đỏ mặt, tim đập loạn. Quả nhiên, lời đồn thất vương gia Điền Chính Quốc vô cùng phong lưu không có sai a

“Tiểu Trân, ngươi xào rau đi”thẩm thẩm bận bịu với món thịt quay, phân phó cậu

“thẩm thẩm, sao lại là ta?” cậu giật mình, vốn dĩ yến tiệc thế này phải do đầu bếp cao cấp như Thẩm thẩm, Bính mama làm mới phải

“ nói ngươi làm thì cứ làm đi, bốn người bọn ta không xuể”

“oh” nói rồi Thạc Trân bưng rổ rau lớn đi. Đám nha hoàn phòng bếp chỉ việc bưng bê, không biết nấu ăn, lúc này chỉ đứng cắn hạt dưa tán dóc. Thẩm thẩm nhìn lắc đầu ngán ngẩm.

“xem ra chỉ có tiểu tử ngươi là tốt”

“haha, tại sao lại nói ta tốt” cậu vừa xắt rau vừa cười

“bây giờ bọn nha hoàn biết nấu ăn tốt như ngươi chẳng còn nữa, chỉ có ngươi là chăm chỉ làm việc, không kêu ca phàn nàn…ta nói, nữ nhân nào lấy được ngươi đúng là có phúc”

Thạc Trân chỉ biết cười, thật tiếc, cậu không có hứng thú, lấy chồng lấy vợ gì chứ. Cuộc sống độc thân mới là nhất a

Buổi chiều, thẩm thẩm cho cậu nghỉ ngơi sau đó vào phụ bếp. Tối nay mới chính thức diễn ra yến tiệc. Trốn vào một góc hoa viên, cậu yên lặng ngồi trên cành cây ổi. Tình cờ phát hiện ra cây này ở một góc, cậu vô cùng ngạc nhiên, không ngờ hoa viên cổ đại cũng có cây ổi. nhưng xem chừng, cây này mọc hoang. Mặc kệ, có cây cho cậu trèo,ổi cho cậu ăn là được.
Tựa mình vào thân cây, quần cùng lục y sắn cao để lộ ra đôi chân trần trắng muốt đong đưa. Tóc mai bay bay theo gió, Thạc Trân khẽ ngâm nga một giai điệu


“khi đêm nay qua đi
Ta sợ rằng sẽ không thể nhìn thấy người nữa
Ánh mắt trong veo ấy
Hay cái chạm nhau đã quá đỗi thân quen
Và cả gương mặt người đã từng nhìn ta
Mang theo nụ cười…”

Lâu rồi không hát vu vơ như thế này, lại nhớ tới hồi còn ở thế giới kia, lúc có chuyện buồn là Namjoon lại rủ cậu đi kara giải khuây, được nhận xét là giọng hát hay đó nha, còn có suy nghĩ có nên làm ca sĩ không nữa cơ.
Gió thổi lên mặt mát lạnh, có lẽ không khí nơi đây trong sạch, tâm tư Thạc Trân thoải mái hơn rất nhiều. giọng hát ngọt ngào lại vang lên, trầm bổng, đầy mê hoặc, như dẫn dụ người ta vào thế giới của ca từ

Điền Chính Quốc buồn chán đi dạo quanh hoa viên, y không mang theo người hầu nào, chủ yếu muốn hóng gió một mình. Bất ngờ, một giọng ca quyến rũ theo gió bay tới. Điền Chính Quốc nghe mà ngây ngẩn cả người.Ở vương phủ này lại có tiên tử hạ phàm sao? Y cố gắng tìm nơi phát ra tiếng hát

Ngừng một lúc, tiếng ca lại vang lên. Vẫn mờ ảo, êm dịu. Y vô thức bước đến góc rậm rạp trong hoa viên, nơi này không có hoa cỏ, chỉ có những cây lớn, ở giữa là một cây ổi. Đưa mắt nhìn lên, y bắt gặp một thân mình mảnh mai, chắc chắn là nữ nhân. Người một thân lục y, tóc dài xõa ngang vai, bay bay trong gió, đôi chân trần trắng như tuyết đong đưa tinh nghịch. Vì người quay lung lại nên y không thể thấy dung mạo. thì ra ,… giọng ca thần tiên kia là của nàng, Điền Chính Quốc bắt đầu ngây ngẩn.

Khúc hát vừa dứt, Thạc Trân cười hắc hắc, y bất giác vỗ tay

“Ai vậy”

Kim Thạc Trân giật mình khi nghe tiếng động. Cậu quay người lại, không may bị mất thăng bằng, té xuống. Chết thật, ở độ cao này không gãy tay thì cũng què chân mất, Thạc Trân nhắm mắt, chuẩn bị cho nụ hôn với đất mẹ thân yêu

Điền Chính Quốc phi thân lên đỡ lấy cậu. Theo phản xạ, cậu ôm chặt lấy cổ y. Vừa tiếp đất, Y phát hiện người trong lòng là nam nhân a, liền ngạc nhiên ngây ngốc nhìn chằm chằm ngắm dung nhan cậu

Mày ngài mắt ngọc, quyến rũ vô cùng, môi anh đào chúm chím đỏ mọng, mũi quỳnh xinh xắn, da hơn màu tuyết mịn màng như ngọc trai… cậu thật sự quá đẹp. Không ngờ, thành vương phủ lại có một nam nhân như cậu

“A, bỏ ta xuống” Thạc Trân có chút giãy giụa

Điền Chính Quốc giật mình, tay buông khỏi chiếc eo tinh tế, cậu đã chạy khỏi. Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn như chim sẻ, y không thể rời mắt khỏi cậu. Thạc Trân chạy lại gốc cây, vớ lấy đôi hài mang vào chân.

“ sao không hát nữa, ta rất muốn nghe tiếng hát của ngươi” Điền Chính Quốc tà mị cười

Vừa thấy nụ cười này, Thạc Trân biết đây là thất vương gia, nụ cười yêu mị đã khiến đám nha hoàn loạn tâm, còn ai ngoài y.

“ để vương gia chê cười” Thạc Trân có chút khinh thường nói

Dường như nhận thấy thái độ của cậu, y chỉ cười

“ ngươi giọng hát như tiên nữ, không nghĩ tới lại là nam nhân. Cả dung mạo xinh đẹp này, bổn vương chỉ là muốn thưởng thức mà thôi” cậu đã biết y là vương gia, vậy việc gì phải dè chừng nữa

“vương gia, tiểu nhân tự biết mình giọng hát thô kệch, không đáng cho vương gia thưởng thức” theo phản xạ, Thạc Trân liền cúi đầu

“ ai, ngẩng đầu lên đi. Để người đẹp cúi đầu, bổn vương thật sự có lỗi a” y có chút cợt nhả nói

“ tiểu nhân còn có việc, xin cáo lui trước” nói rồi không đợi y có phản ứng, nhanh chân lủi mất.
Còn Điền Chính Quốc, nhịp tim có chút lệch lạc. Lần đầu tiên trong đời, y biết rung động là gì.


Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ