Quá giờ ngọ, đoàn ngự y cùng binh lính quay trở về, kèm theo trên xe kéo là xác của một thanh niên tóc vàng!
Người ngoại quốc này được tìm thấy ngay bên bờ sông thượng nguồn, có thể bị bệnh trước khi đến đây, khi vượt biên thì xuất hiện triệu chứng thổ huyết mà chết. Và cơn dịch sau lây lan ra nước ở thượng nguồn, thôn trang Hu wang và ngôi làng bên cạnh đã uống nguồn nước bị nhiễm từ cái xác này. Bây giờ đã biết được nguyên nhân, điều cần thiết là lấy đơn thuốc từ đại phu của triều đình, giữ vệ sinh cẩn thận, tránh tiếp xúc với người ngoài sẽ ngăn được cơn bùng phát.
Dân làng nghe được như vậy thì phấn khởi ra mặt. Họ được cứu sống rồi! Đồng loạt quỳ xuống hô vang
"Chúng thần đội ơn vương gia!"
"Chúng thần đã xúc phạm đến vương gia, xin người hãy khai ân!"
Kim Thái Hanh vẫn không biểu lộ cảm xúc là bao. Nhưng giọng nói đã êm dịu đi vài phần
"Đó là các ngươi đang trong cơn tuyệt vọng vì mất đi người thân. Ta sẽ tha thứ cho tất cả. Quay về đi!"
Chúng thảo dân vui mừng, cùng nhau dập đầu đa tạ Kim Thái Hanh. Điều làm Thạc Trân ngưỡng mộ chính là, lúc trong cung cậu không hề biết rằng hắn là vị vương gia được người dân yêu mến. Vốn dĩ, từ khi xuyên không đã nghe danh nào là ác ma, độc tài, hám danh hám lợi còn háo sắc... thật sự, nếu hắn như vậy, thì cậu tiếc thay cho một đế chế. Nhưng dần dà, tiếp xúc với hắn, Thạc Trân nhận ra, hắn có nhiều hơn tố chất của một vương gia cần có. Hắn võ công cao cường, lại chăm lo cho bá tánh, lại siêu cấp đẹp trai... Kim Thái Hanh hắn, có tư chất của một lãnh đạo tài ba...
Giờ phút này, ánh mặt cậu chỉ hướng về phía hắn.
Khi màn đêm buông xuống, Kim Linh Quân cùng tộc trưởng nước Hoa Quốc gặp nhau. Âm thanh xì xào truyền đến những tầng u ám...
___________________
Vấn đề dịch bệnh được giải quyết, tình hình dân chúng cũng đã trấn an xong xuôi, từ khi chập choạng tối, đoàn người đã bắt đầu khởi hành ngay để về kịp ngày mai, trong cung vẫn còn chuyện cần làm. Hiện tại, nửa đêm dựng lều nghỉ ngơi, thời điểm thích hợp để gặp người ấy.
Thạc Trân thò đầu ra phía sau của lều, nơi không có lính canh. Cậu rón rén bò đi tránh phát ra tiếng động, bộ dáng bây giờ như con sâu đo vậy, để ai mà thấy được thì
Cậu đã nhờ Linh Nhi chuyển lời giúp. Chắc bây giờ cũng sắp đến rồi chứ nhỉ, trước tiên cần phải rời khỏi chỗ này trước khi binh lính phát hiện, nói chuyện xong rồi quay lại cũng chẳng ai biết đâu.
Đang di chuyển, bỗng Thạc Trân nghe thấy tiếng nước róc rách. Hửm... vậy ở gần đây có sông hồ ư? Nghĩ thế, chân đã chạy theo bản năng rồi.
Mò được tới nơi, phát hiện hồ nước này xinh đẹp không thể tả. Trong núi rừng nguyên sơ, ánh trăng len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống mặt nước lấp lánh như rải một lớp kim tuyến bạc, hai bên bờ là những khối đá nhấp nhô, nước ở đây sạch và mát lắm. Đẹp như tranh vậy, so ra với những tấm ảnh thiên nhiên thời hiện đại cậu thấy thì nơi đây cũng phải một chín một mười. Mắt Thạc Trân lúc này sáng rỡ hẳn, dáo dác xung quanh không có ai, cũng chưa đến giờ hẹn vậy thì tranh thủ tắm cái nhỉ? Dù sao đi gặp "đối tác" mà sạch sẽ thơm tho sẽ dễ "kí hợp đồng"hơn.
Chân vừa nhảy lên mõm đá bám vào cái cây để chuẩn bị trèo xuống, thì từ xa đã thấy một bóng lưng lù lù ở đấy. Nhất thời làm Thạc Trân đứng tim. Cậu, bình sinh có tính sợ ma đấy!
Ai ở đó vậy?
Có người, vậy nên cậu nhanh chóng nấp vào cái cây bên cạnh đó. Đưa mắt nhìn trộm. Chỉ thấy được người đó có bờ vai vững trãi, màu da đồng nhưng rắn chắc, vóc dáng đẹp tuyệt trần, aaa, tóc đen dài khi hắn vươn người lên từ làn nước, như rót mật lên vậy. Đẹp mê hồn.
Quao... một người đàn ông đẹp đẽ đang tắm dưới ánh trăng, người này đứng nghiêng nên cậu không biết mặt, sao lại xuất hiện ở đây vào giờ này vậy? Là dân sống ở núi sao?
Người nọ cúi đầu hụp lặn lần nữa trong nước, lần này hắn hất tóc thật mạnh để vẩy tóc ra đằng sau, bất ngờ chuyển hướng, tim Thạc Trân đập loạn xạ trong lồng ngực, mặt mũi cùng tai cũng bắt đầu đỏ lên rồi.
Là Kim Thái Hanh!
Thật là. Tóc hắn ướt mềm chảy xuống xương quai xanh, lông mi dài cùng chiếc mũi cao vút, môi bạc mỏng cùng ánh trăng soi rọi vào cơ thể cường tráng ấy. Vẻ đẹp nhân giam hiếm có khó tìm đây mà. Người đẹp như này, thích Thạc Trân cậu đó!
"Hmm, mình biết hắn ta đẹp trai, nhưng hắn cứ như người đẹp từ truyện tranh bước ra vậy, ở thời hiện đại, chắc hắn sẽ là một idol nổi tiếng ấy chứ..."
Cứ như vậy, Thạc Trân đứng ngẩn ngơ suy nghĩ, tim vẫn đánh trống liên hồi trong ngực... Mình sao vậy? Đâu phải lần đầu thấy hắn ta... Tỉnh lại đi Thạc Trân!!!
Thế là cậu đưa tay vỗ bộp bộp lên mặt hòng lấy lại sự tỉnh táo (trước giai đẹp). Bình thường thì cậu không như thế. Nhé.
"Ai đó?!"
Phát hiện tiếng động lạ, Kim Thái Hanh quay phắt người nơi phát ra âm thanh. Thạc Trân giật cả mình hoàn hồn lí nhí mở miệng
"Ta...!"
"Thạc Trân?"
Tình cảnh này, sao giống như cậu đi rình trộm hắn tắm rồi bị bắt quả tang ngay tại trận vậy? Hồi hộp quá đâm ra không biết phải nói gì cho ngầu, chẳng lẽ nói ta không phải rình trộm gì đâu, thật đấy.
Bất quá, cậu không rình trộm thật mà, nếu muốn cậu có thể nhìn công khai.
"Sao ngươi đến được đây, chẳng phải đã ngủ trong lều rồi?"
Coi bộ hắn không có vừa lòng khi mà Thạc Trân đi lung tung trong rừng giữa đêm khuya. Vạn nhất xảy ra điều gì, hắn cũng không tưởng tượng được.
Nhưng trước tình cảnh éo le này, đâu thể nói ta ra ngoài cần gặp người. Hắn mà hỏi gặp ai thì sao mà khai ra được. Chẳng lẽ bảo ta đi theo ngươi, danh dự nhân sĩ đem quăng đi như thế coi được à!