28

151 20 7
                                    

May mắn cho cậu, hắn đây là thật tâm đối với cậu. Nên tạm thời cậu chưa có gì nguy hiểm cả.
Nhưng nhấn mạnh thêm, đây chỉ là tạm thời thôi!

Thạc Trân nhìn nam tử trên giường, không khỏi thở dài. Kim Thái Hanh hắn lúc ngủ thật giống thiên sứ nha.
Nhìn xem kìa, khuôn mặt hoàn mĩ tới mức nữ sinh nhìn thấy thét chói tai, nam sinh nhìn thấy muốn nhảy lầu. Lúc này đang chìm sâu vào giấc ngủ, hô hấp đều đều, lộ ra vẻ hiền hòa, gần gũi. Hắn lúc này cũng không còn bộ dạng cao quý, lạnh lùng bình thường nữa.
Trong đầu cậu suy nghĩ liên miên. Không biết nếu như cậu làm tổn thương hắn, con người hắn sẽ như thế nào? Hắn sẽ hận cậu, đó là chắc chắn. Vậy nếu như... cậu đột ngột quay trở về hiện đại, có phải hay không cũng tính là làm tổn thương hắn? Bởi vì... cậu cũng đã hứa, sẽ không rời xa hắn.

Thạc Trân không muốn nghĩ tới nữa, cậu quay mặt đi. Cậu biết, nếu như có cơ hội, cậu sẽ không ngần ngại mà quay trở về hiện đại. Nếu một ngày đó xảy ra, hắn... hắn chắc chắn sẽ hận cậu, hận cậu đến chết. Đột nhiên cậu có suy nghĩ, cậu không muốn bị hắn hận. Nghĩ đến đó, tâm cậu lại đau như bị dao cứa. Rất khó chịu...
Thạc Trân bỏ xuống lớp áo ngoài, lập tức cảm nhận được sự thoải mái nhẹ nhõm khi thoát ly y phục rườm rà này. Thạc Trân đặt lưng xuống, dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Kim Thái Hanh đột ngột mở mắt. Hắn sủng nịch nhìn người trong lòng mình. Chẳng biết tự khi nào, cậu đã lăn vào rúc trong lòng hắn. Rõ ràng bảo không được chạm vào, vậy mà lại tự đem mình dâng lên. Thật đúng là lươn.

Nhưng như thế này, hắn lại có dịp được nhìn kỹ dung mạo cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng xương hàm rõ nét, trông khỏe khoắn năng động nhưng có điểm mềm mại. Lông mi khẽ rung động, mũi quỳnh xinh xắn, môi anh đào phấn nộn khẽ mở mê người. Cậu quả thực rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Không khỏi tung hô tiên tử giáng trần. Hắn không phủ nhận, ban đầu là bị dung mạo của cậu thu hút. Nhưng hắn lại càng không ngờ cá tính của cậu lại như vậy đặc biệt. Càng ngày, hắn càng không tự chủ được càng bị cậu hấp dẫn. Cuối cùng, hắn không thể rút chân ra khỏi mà tình nguyện bị sa lầy, tình nguyện trầm luân cùng cậu.

Chợt nhìn thấy trên trán cậu rịn ra ít mồ hôi, cùng đôi mắt bất an nhíu lại, môi khẽ mím. Cậu mơ thấy ác mộng? Tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo hắn như tìm chỗ dựa. Kim Thái Hanh vươn tay ra vỗ vỗ lưng cậu, sau đó ôm cậu vào lòng.
...

Đây là đâu?

Thạc Trân bất an nhìn khoảng không gian trắng xóa bao quanh mình. Cậu quay đầu nhìn khắp nơi, nhưng ngoài màu trắng ra, không còn phát hiện bất cứ thứ gì nữa. Chân cậu vô thức bước đi, bỗng cả không gian chợt tối sầm lại, trước mắt cậu là một màn đêm tuyết rơi phủ đầy tóc. Trước mắt cậu là một cậu bé chừng năm, sáu tuổi. Bé con rất dễ thương, nhìn sao cũng thấy rất giống cậu. Nhưng lại trông rất cô đơn, ánh mắt của nhóc trông buồn đến nỗi hàng vạn ngôi sao xinh đẹp ngoài kia cũng không thể làm cậu vui lên được. Nhóc ngồi một mình ở đó, và òa khóc lên. Phải rồi, ngày mà cậu nhóc chỉ còn lại một mình ở thế gian này... Thạc Trân chỉ đứng một bên, nhưng cảm xúc lại nhận thấy rất rõ. Hai tay ôm lấy đầu, liều mạng lắc. Đau quá... tim cậu như bị kim châm... đau đớn, tuyệt vọng, buồn bã, sợ hãi... những cảm xúc không ngừng tuôn trào, đan xen, dẫm đạp lên nhau, khiến cậu cảm thấy vô lực, yếu đuối đến đáng sợ...

"Đừng bỏ con... đừng bỏ con mà... con sợ lắm...hic"
Nhóc con ngồi đó, vô vọng nhắc lại từng câu, nước mắt tuôn trào.
Thạc Trân sờ lên mặt mình, nước mắt cậu cũng đang rơi...

Tim cậu đau...! Tới nỗi chân như không còn sức lực khụy xuống, một tiếng kêu thê lương xé tan màn đêm...

...

Thạc Trân bật dậy, trán đầy mồ hôi, nước mắt tuôn xuống như mưa. Kim Thái Hanh cũng ngồi dậy nhìn cậu. Thấy trên mặt cậu tràn ngập nước mắt, hắn chợt cảm thấy đau lòng vô cùng. Tại sao cậu lại khóc? Thạc Trân đưa tay lên, nước mắt nhỏ lên lòng bàn tay. Thật sự đau lòng quá...

Trong đầu cậu một mảnh trống rỗng. Chỉ cảm thấy trái tim mình đau quặn, cùng hoang mang rối bời, rất khó chịu...

"Không sao chứ?" Ngữ khí lo lắng,
Kim Thái Hanh nhẹ giọng hỏi.

"Không sao..." Thạc Trân lắc đầu, vội vàng lấy tay lau nước mắt.
Kim Thái Hanh cau mày. Thật sự không sao? Mỗi lần gặp ác mộng, cậu đều khóc như vậy sao?

Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ