17

150 18 4
                                    

Đêm khuya, thư phòng Thành vương phủ.

Kim Thái Hanh đặt tấu chương trên bàn xuống, dùng tay day day trán. Bất chợt, hắn bắt gặp bóng dáng đang tựa vào bàn mà ngủ gục, mỉm cười ôn nhu, trong mắt hiện lên nồng đậm sủng nịch.

Hắn đứng dậy, đi tới bàn trà, kéo ghế ngồi xuống. Hắn khẽ vén vài lọn tóc mai phủ trên mặt cậu. Khuôn mặt thanh tú, đáng yêu. Khi cậu ngủ, môi mọng mềm khẽ chóp chép, lại hơi mỉm cười khiến Kim Thái Hanh không thể rời mắt. Cậu là người đầu tiên dám thẳng thắn đối mặt với hắn, đôi mắt sâu thẳm nhưng trong veo, không một gợn mây, không một tia tính toán. Cậu cũng là người đầu tiên dám hướng hắn mà biểu lộ sự bất mãn, thậm chí là rủa thầm ra miệng. Còn dám xem hắn như culi để khiêng đồ giúp cậu... Đối mặt với cậu, hắn không những không thể nổi giận, mà còn cảm thấy thích thú, thậm chí là... yên tâm.

Lúc này, một thân ảnh lướt ngang qua cửa phòng. Kim Thái Hanh không quay mặt lại, vẫn chăm chú nhìn cậu.
"Chủ tử!" Thanh âm của một nam tử, thậm chí còn thập phần quen thuộc. Dưới ánh nến leo lắt, lộ ra một dung nhan rất khả ái. Chính là Phác Chí Mân, người rất được sự sủng ái của Kim Thái Hanh.

"Chuyện gì?"

"Thạc Trân tiên sinh khi rời khỏi chủ tử, đã có tiếp xúc với một nam nhân..." cậu chưa nói hết, đã nghe Kim Thái Hanh nghiến răng nhắc lại "Nam nhân?"

"Vâng..." Chí Mân chợt ngập ngừng "Bất quá, tiên sinh hình như không quen biết nam nhân kia!"

"Chuyện là thế nào?"

"Nam nhân đó đầu tiên đã kéo Thạc Trân tiên sinh vào trong con hẻm nói chuyện gì đó, thần không dám đứng gần vì bộ dáng nam tử kia có vẻ có võ công cao, nhưng thái độ của Thạc Trân tiên sinh cho thấy, ngài ấy không nhận ra nam nhân đó. Sau đó, nam nhân nói mấy câu rồi biến mất, Thạc Trân được Vương gia tìm thấy ngay sau."

"Còn gì nữa không?"

"Thạc Trân tiên sinh cùng Linh Linh- nha hoàn trong phủ dường như có quen biết từ trước, nhưng rất mập mờ, Linh Linh từng lén lút tới cửa phòng của ngài ấy vào ban đêm, chỉ một lần duy nhất, đó là khi vương gia vừa đưa Thạc Trân tiên sinh lên làm quân sư" Chí Mân thận trọng nói tiếp.

"Hết rồi?"

"Vâng, vương gia"

"Lui đi"

Kim Thái Hanh phất tay áo, Chí Mân cúi người rồi lắc mình biến mất.

Kim Thái Hanh đưa một ngón tay lên sờ vào má Thạc Trân. Hắn chợt cảm thấy lớp da này thật chướng mắt...
Nhưng dung mạo của cậu lại quá nổi bật. Hắn rốt cuộc rất tò mò, phụ mẫu như thế nào có thể sinh ra nam nhân tuyệt sắc như cậu? Hơn nữa... thân phận của cậu lại một lần nữa khiến hắn lo lắng. Hắn khẽ vuốt tóc câu, miệng lầm bầm một câu gì đó...

"Thạc Trân, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không rời xa ta..." Ánh mắt hắn liện lên một tia bi thương "Đừng bao giờ phản bội ta!"

....

Một tiếng động rất khẽ trên mái nhà truyền đến, đủ khiến cho Kim Thái Hanh cảnh giác. Trong nháy mắt, người hắn tỏa ra sát khí. Lúc này hắn thi triển khinh công nhảy lên mái nhà, tóc đen như mực bay trong gió, nguyệt sắc trường bào phiêu dật dưới ánh trăng, cả người tản mát ra một loại khí thế uy nghiêm, âm lãnh... Hắn lúc này mới chân chính là Thành vương gia khiến người ta khiếp sợ.

Đối diện với hắn không xa là một hắc y nhân bịt kín mặt. Bất quá, hắc y kia dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai, có thể dễ dàng đoán ra là nữ tử. Nhưng nàng ta không hề bị Kim Thái Hanh lấn át, mà cả người còn tỏa ra hàn băng, đôi mắt âm trầm không nhìn thấu được suy nghĩ.

"Thành vương gia quả không phải chỉ có hư danh"

Hắc y nhân trầm giọng nói. Dường như nàng đang cố khiến cho giọng mình khác đi.

"Quá khen" Kim Thái Hanh ôm quyền "Đêm hôm khuya khoắt, không biết các hạ ghé thăm vương phủ có chuyện gì?"

"Cũng không có gì quan trọng" hắc y nữ tử bắt đầu che giấu sát khí bắt đầu nồng đậm "Chỉ muốn thăm thú thành vương phủ một chút, nhưng Thành vương gia đã phát hiện, vậy thì... tại hạ muốn thỉnh giáo vài chiêu vậy!"

Kim Thái Hanh cười nhạt. Thăm vương phủ? Nói thẳng ra là tới lấy mạng hắn!

Hắc y không chút lưu tình, mới xuất chiêu đã toàn là chí mạng. Kim Thái Hanh cũng không phải tay vừa. Trong số các huynh đệ, hắn là kẻ có võ công cao cường nhất. Thậm chí có thể trên cơ giang hồ cao thủ. Nhưng hắc y này thân thủ cũng ngang ngửa hắn, chung quy vẫn có sự khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân. Thêm mươi chiêu nữa, hắc y có vẻ đã thất thế. Nàng nhanh chóng lui về sau, rồi rút từ ngang hông ra vật gì đó, phóng thẳng về phía hắn. Động tác thành thục, không có một chút dư thừa, xuất thủ cũng cực kỳ nhanh. Dễ dàng nhận ra kỹ năng phóng ám khí của nàng là cao thủ.
Vì động tác của nàng cực nhanh, hắn chỉ có thể tránh được một châm, hai châm còn lại lãnh đủ. Trong mắt hắc y hiện lên một tia tán thưởng. Nàng cười nhạt :"Có thể tránh được một châm của ta, Thành vương gia là người thứ ba."

Nói xong, nàng nhanh chóng biến mất trong màn đêm, để lại Kim Thái Hanh đứng trên nóc nhà, còn chưa hết bất ngờ về thích khách. Hóa ra, hắn lại vinh hạnh được đón Ngọc hộ vệ đến vương phủ.

Nãy giờ nghe động, Mạc quản gia đã nhanh chóng huy động thị vệ cùng gia đinh chạy đến thư phòng. Thạc Trân đang ngủ cũng bị âm thanh ầm ĩ đánh thức. Cậu vội vã chạy ra ngoài xem thử có chuyện gì xảy ra.

Kim Thái Hanh nhảy xuống đất, đầu óc choáng váng. Hắn không khỏi rủa thầm bản thân đã quá bất cẩn. Ám khí của Ngọc hộ vệ quả nhiên danh bất hư truyền. Kẻ có nội công thâm hậu như hắn cũng không thể chống lại kịch độc đang lan tỏa trong người. Dường như đây không phải loại độc có thể giết người ngay lập tức, nhưng nó khiến người ta đau đớn tận tâm can.

"Vương gia!" Mạc quản gia vội vã tiến lên đỡ hắn "Còn làm gì nữa, mau truyền thái y!"

"Kim Thái Hanh" Thạc Trân hoảng hốt nhìn cơ thể của hắn đổ gục trên người Mạc quản gia.

Kim Thái Hanh trước khi ngất đi còn cố gắng liếc nhìn cậu. Trong lòng hắn chợt cảm thấy yên tâm, hoàn hảo là cậu không bị làm sao....

Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ