Theo Kim Thái Hanh đi tới Đông cung, Thạc Trân gặp Mạc quản gia ở đó.
Thì ra người này chính là người mua cậu về phủ, nhìn khoảng sau mươi lăm, khuôn mặt cương nghị, chắc chắn là người trung thành. Thạc Trân sinh ra không ít hảo cảm với người này.Mạc quản gia thấy Kim Thái Hanh dẫn Thạc Trân tới Đông cung, không khỏi ngạc nhiên, nhưng đối với vị vương gia hỉ nộ ái ố bất thường này, lão hiểu còn không rõ sao. Nên nếu thông minh đừng để lộ thái độ ra ngoài.
"Mạc quản gia, đã sắp xếp xong chưa?" Kim Thái Hanh ngồi vào ghế, bâng quơ hỏi.
"Hồi vương gia, đã xong xuôi"
"Được, dẫn hắn đến đó!"
Kim Thái Hanh vẫn dán mắt vào cuốn sách, nhẹ nhàng phân phó.
Thạc Trân vừa bước chân ra khỏi phòng, đã nghe thấy Kim Thái Hanh gọi giật lại.
"Lần sau ngươi nhớ bôi sạch mặt mũi"
Ý tứ thì có lẽ đang ám chỉ cậu bôi nhọ nồi làm đen mặt đi?
"Vương gia, ý ngài là..."
"Cho bổn vương thấy khuôn mặt khác đi"
Bộ ta đây có hai khuôn mặt chắc, ta cũng không phải đi xem mắt, mắc mớ gì đòi xem mặt tiền của ta.
Thấy cậu dùng ánh mắt quái lạ nhìn mình, Kim Thái Hanh cau mày nói."Bổn vương không phải là người quá coi trọng dung mạo, nhưng mà...ngươi không cảm thấy bộ dáng ngươi quá lôi thôi sao?"
Chột dạ, Thạc Trân nhìn lại bản thân. Đúng là tóc tai có hơi rối thật, còn về mặt mũi có đen đi do cậu bôi nhọ nồi lên, cơ bản cậu biết gương mặt này quá là anh tuấn đi, sợ rằng vương gia ghen tỵ với cậu rồi mang ra chém không chừng nên từ đầu đã tâm cơ như vậy đấy. Còn y phục thì người ta chạy bếp nấu ăn còn làm việc, quần áo xốc xếch là đương nhiên. Hắn đòi mình thanh lịch bộ để ngồi cho hắn ngắm à.
Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, nếu làm cho vương gia hắn mà cứ chạy nhong nhong bằng bộ dáng này có khi nào làm hắn mất mặt rồi đem cậu lên nướng chơi không?
Nghĩ vậy, cậu liếm môi nuốt cái ực, vội chạy theo Mạc quản gia. Ầy, cứ tính sau vậy, nước tới chân mới nhảy ...
....
Căn phòng mà Kim Thái Hanh chuẩn bị cho cậu là nơi cậu ban sáng nhìn thấy Linh Linh đang chỉ đạo dọn dẹp sắp xếp. Hóa ra là dành cho cậu. Hèn gì cứ thấy Linh Linh nhìn cậu cười bí hiểm.Có điều, Mạc quản gia hình như cũng không biết căn phòng này là chuẩn bị cho cậu, vậy tại sao Linh Linh lại biết?
Thạc Trân vừa ngồi vào ghế, Mạc quản gia và một nha hoàn mang quần áo bước vào.
"Thạc Trân tiên sinh, đây là y phục chuẩn bị cho người"
Nhìn y phục lụa là trước mặt, Thạc Trân cảm thấy rất kỳ lạ. Sao đột nhiên lại cấp cho cậu đồ tốt như vậy?
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Thạc Trân, Mạc quản gia vội vàng nói: " Quân sư riêng của vương gia có địa vị đặc biệt, nên cần có y phục riêng để phân biệt"
Ồ, không nghĩ tới tên vương gia này lại cấp đồ tốt như vậy, Thạc Trân mỉm cười hài lòng, đón lấy y phục, hướng Mạc quản gia cảm ơn.
Mạc quản gia rời đi, Thạc Trân lật y phục ra xem thử. Tất cả có ba bộ, lam y, bạch y cùng hoàng y. Nhìn chất liệu khẳng định là hàng cao cấp, chỉ sợ còn xịn hơn y phục của thị thiếp. Nhưng kiểu cách thập phần trang nhã, đơn giản mà tinh xảo. Thạc Trân cậu không khỏi bội phục tay nghề thủ công của cổ nhân. Quả nhiên là tiền bối.
Bên trong phòng, nước nóng đã được chuẩn bị sẵn. Thạc Trân thoát xiêm y, nhẹ nhàng ngâm mình trong làn nước ấm. Thật thoải mái. Lâu lắm rồi cậu không được tận hưởng cảm giác tắm rửa nhàn nhã như vầy, hình như là từ khi xuyên không tới đây.
Bất quá, đã lâu vậy rồi, mà thân thể ở thời đại này có xuất xứ như thế nào cậu còn chưa biết. Rõ ràng chính mình băng qua lộ bị xe tông tới, nhưng ở đây lại thành một người mồ côi được mua về, chỉ biết cảm thán trình độ điều tra của mình gà mờ quá đi.Thay vào lam y, Thạc Trân lấy gương ra soi, bỗng muốn lên cơn đau tim vì gương mặt vô cùng vô cùng đẹp trai này!! Vuốt vuốt gương mặt trắng nõn, mày thanh môi mọng, như này đã đủ xinh đẹp rồi ấy chứ. Thạc Trân hài lòng đứng dậy, lam y phiêu dật, tóc đã dài ra nhiều chút, quả thật nhìn vào thật thanh tao thoát tục, thu hút lòng người. Cậu hướng ngự thư phòng đi tới.
Kim Thái Hanh thoáng giật mình khi nghe tiếng cậu bước vào. Nhìn người trước mặt phiêu dật như tiên tử, hắn có chút rung động. Bất quá, nếu ngay lúc đầu hắn nhìn thấy cậu trong bộ dáng này, có khi hắn đã không chú ý. Sai lầm của cậu, chính là để cho hắn phát hiện ra dung mạo thật, phát hiện ra tài năng, cũng như khí chất không giống ai của cậu.
"Đi đến thu dọn kệ sách"
Kim Thái Hanh chú tâm vào tấu chương trên bàn, lạnh giọng phân phó.
Thạc Trân nhìn giá sách khổng lồ trước mặt, tay run run. Đây là công việc của quân sư riêng sao? Sao cậu chưa từng nghe qua!
Mà thôi, hắn đã nói vậy, thì cứ y mà làm, tội gì cãi lại cho rách việc.
Nghĩ vậy, Thạc Trân bước đến, lau lau xếp xếp lại kệ sách.
Làm việc được một lúc, lưng tê mỏi, phần eo vì đứng lên cúi xuống quá nhiều mà muốn gãy đôi. Thạc Trân mệt mỏi đứng dậy, đấm đấm sau lưng. Bất chợt, một hình ảnh đập vào mắt khiến cậu ngây dại.Kim Thái Hanh ngồi trước bàn, trong tay cầm tấu chương, một tay chống cằm, khuôn mặt đăm chiêu. Đôi mày anh khí chốc chốc khẽ cau lại, đôi mắt thoáng chốc lại lóe lên tinh quang, bạc môi mỏng thỉnh thoảng nhếch lên đầy kiêu ngạo...thật ra, nhìn hắn như vậy quả thật rất hấp dẫn. Không giống bộ dáng lạnh lùng hay bá đạo thường ngày, lần này hắn lại rất có uy nghiêm...Quả nhiên, người ta nói người đàn ông lúc làm việc mới hấp dẫn nhất là không sai. Thạc Trân khẽ nuốt nước bọt. Hai mươi năm, cậu tự nhận là nhìn qua không ít người đẹp trai, cậu đây cũng đẹp trai vậy. Nhưng thường được mọi người khen đẹp kiểu như em bé??? Gì chứ, cậu cũng muốn ngầu ngầu như ai kia. Nhưng mà Kim Thái Hanh này...thật sự quá hoàn mỹ. Là loại đẹp trai mà ngàn năm mới gặp một lần, hoàn mỹ vô khuyết.
Chợt Thạc Trân lại nghĩ đến mình, trong truyện người ta được xuyên về làm vua làm tướng, nữ nhân thì làm hoàng hậu công chúa. Hay chí ít cũng là giang hồ đại hiệp...Tại sao cậu xuyên qua lại làm một tiểu tử không rõ thân phận, cả tuổi tác, danh tính cũng không biết. Lại còn một kho bí ẩn... lỡ đâu thân thể này mang danh phận là sát thủ của một tổ chức nào đó trà trộn vào để ám sát vương gia, hay kẻ nào bị truy sát nên trốn vào đây...Ách, cậu tuyệt đối không muốn làm mấy thứ đó. Cho xin đi, chẳng lẽ cuộc đời cậu không thể bình thường như bao người khác sao?
Kim Thái Hanh hứng thú nhìn cậu đang xuất thần. Ban đầu thì nhìn hắn không chớp mắt, ngay cả hắn nhìn lại cũng không biết, môi cứ chu ra như kháng nghị cái gì, lại còn nuốt nước bọt, sau đó ánh mắt lại xa xăm như đang suy nghĩ, xịu mặt, cau mày, rồi hoảng hốt... tóm lại, thủy chung không nghĩ tới trong căn phòng này còn có một hỷ nộ vô thường thành vương gia