Thạc Trân đang ngồi trong mơ hồ. Việc tìm đồ gì đó là việc của Y lúc trước. Bây giờ hắn ta đã chết. Thạc Trân cậu việc gì phải thay thế Y làm việc? Bây giờ, việc cấp bách là tìm cách thoát ly khỏi tổ chức kia. Cậu từ trước đến giờ cực kỳ ghét bị người khác sai khiến, chỉ bảo này nọ. Hừ, nếu không phải tình thế bắt buộc, cậu không chỉnh người ta thì thôi, ai dám chỉnh cậu?
Chậc, mọi chuyện tính sau. Bây giờ đi ngủ cái đã!
Thạc Trân ngả mình trên giường, nhắm mắt chìm vào mộng đẹp....
Đêm đã khuya, ngoài trời tối đen như mực, gió thổi nhẹ làm râm ran cả không gian yên ắng...
Thư phòng, Kim Thái Hanh ngồi trên bàn, đăm chiêu nhìn vào cuốn sách, dường như tâm trí đang phiêu bạt ở nơi nào rồi.
Một đạo bóng đen xuất hiện trong phòng."Tham kiến chủ tử." Thanh âm mềm mại, nhưng nghe rất lạnh lùng.
"Mân! Hoàng thượng phái bổn vương đi tham gia đại hội võ lâm." Kim Thái Hanh trầm giọng nói.
"Chủ tử... ?" Phác Chí Mân biểu tình vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lóe lên một tia sáng.
"Chuyện gì?"
"Chủ tử sẽ mang theo Thạc Trân tiên sinh?"
Kim Thái Hanh cau mày.
"Ngươi nghĩ sao?"
"Theo ngu ý của thuộc hạ, nên mang theo tiên sinh. Mặc dù thân thế bí ẩn, nhưng cậu có một thân y thuật siêu cao, cũng rất thuận lợi cho chủ tử. Hơn nữa..." Vẻ mặt Chí Mân lúc này không giấu được tự hào "Võ công người đã đạt đến cảnh giới, còn gì có thể uy hiếp!"
"Nếu đã trà trộn vào vương phủ, hắn là có dụng ý. Có thể chưa đạt thành đại sự, Kim Thạc Trân đối với chủ tử sẽ không có bất lợi"
Mười năm nay, Thành vương phủ đã không ngừng đón tiếp giang hồ cao thủ đến viếng thăm, chỉ vì một cuộn giấy đó. Chẳng lẽ nào, cậu cũng muốn...?
Bất quá, nếu cậu muốn, Kim Thái Hanh hắn cũng chẳng do dự gì mà không đưa cho cậu. Nhưng nếu là kẻ khác lợi dụng cậu để lấy nó, đừng hòng hắn đưa.
Phác Chí Mân yên lặng đứng phía sau Kim Thái Hanh, bộ dáng cùng tượng đá giống nhau như đúc."Dạo này những nữ nhân kia có động tĩnh gì không?" Kim Thái Hanh chợt đổi chủ đề.
"Rất yên tĩnh!"
Thành vương phủ, nói cho cùng, vẫn là một địa phương không hề yên bình.
"Mân, ngươi tiếp tục ở lại vương phủ, theo dõi đám người kia. Phân phó Phong và Lôi đi theo bổn vương đến đại hội võ lâm. Nhớ kỹ, ẩn mình cho tốt." Kim Thái Hanh bình tĩnh phân phó.
"Thần tuân mệnh!" Hắc y nam tử nói xong liền một cái biến mất, thư phòng yên lặng như cũ, như thể từ nãy đến giờ chỉ có một mình Kim Thái Hanh vậy. Mân, Phong, Lôi ba người bọn họ là ám vệ của Kim Thái Hanh. Luận về võ công cũng tuyệt đối là cao thủ. Đều hành động nhanh chóng, gọn gàng, rất có quy củ. Đó là những thuộc hạ trung thành nhất của hắn. Kim Thái Hanh chợt nâng mắt nhìn ra khoảng không đen như mực, khẽ thở dài.
Đêm, vẫn còn rất dài...
....
Sáng sớm hôm sau, Thạc Trân vừa bước vào thư phòng, đã thấy Kim Thái Hanh đang ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn trà.
"Vương gia, hôm nay ngươi không thượng triều sao?" Cậu tròn mắt nhìn hắn.
"Ta có công việc." Kim Thái Hanh chợt cười, nhìn cậu. Sau những chuyện đã xảy ra, hắn đối với cậu đã không còn xưng bổn vương nữa. Lấy đạo bằng hữu mà đối đãi với nhau.
"Việc gì? Khẳng định là rất quan trọng." Cậu ngồi đối diện hắn, quẹt mũi.
"Tham dự đại hội võ lâm." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nói, ánh mắt có vẻ chờ đợi nhìn về phía cậu.
Đại hội võ lâm?Thạc Trân nhất thời ngẩn ra.
Quàooo. Trong tiểu thuyết võ hiệp, đại hội võ lâm hẳn là phi thường náo nhiệt, cao thủ nhiều như núi, bang phái tụ hội, sẽ được nhìn thấy cái gì gọi là võ lâm tứ đại mỹ nam, tứ đại mỹ nữ.Kim Thái Hanh nhìn đôi mắt cậu dần dần sáng lên, rất là hài lòng, khóe miệng cũng nhếch cả lên.
"Vương gia! Ta có thể đi cùng không?" Cậu mãnh liệt nhìn hắn, đôi mắt long lanh, xinh đẹp tuyệt vời. Đảm bảo chỉ cần là con người, nhìn vào đó sẽ không thể kháng cự.
Kim Thái Hanh hắn, làm sao có thể ngoại lệ. Thế là, hắn vô thức gật đầu.Aaa
Thạc Trân mừng rỡ nhảy lên. Đột nhiên đi đến bên cạnh hắn, thả một nụ hôn gió cùng nháy mắt. Đây là động tác cậu vẫn thường làm với Namjoon khi mà bạn học đáp ứng yêu cầu bướng bỉnh của cậu. Như mấy lần năng nỉ ỉ ôi người ta mua kem cho hay chép lại bài khi mà cậu cần đi làm, thể hiện sự biết ơn của Thạc Trân.
Trong khi Thạc Trân đang mơ mơ màng màng tưởng tượng đến đại hội võ lâm hoành tráng vô cùng, Kim Thái Hanh khuôn mặt như bị lửa đốt. Thành vương gia anh tuấn bất phàm, phong lưu phóng khoáng, vậy mà bây giờ, cư nhiên vì một nụ hôn gió mà... đỏ mặt?
Việc này truyền ra, đảm bảo cả thiên hạ cười lộn ruột.Trong khi đó, "thủ phạm" vẫn vô tư không biết gì, nhảy chân sáo bước ra khỏi ngự thư phòng.
Đại hội võ lâm à, ta tới đây.......
Hôm sau, Thạc Trân thu gom đồ đạc đầy đủ, bước ra khỏi phòng, hướng đến xe ngựa ngoài phủ.