30

151 24 14
                                    

Trở lại điếm trọ, gọi vài cái bánh bao nóng hổi. Mắt Thạc Trân sáng lấp lánh, bánh bao ở cổ đại mềm và thơm lắm, dù bột làm ra khác hơn nhiều so với bánh bao hiện đại, nhưng mà nước thịt hấp trong bánh luôn hấp dẫn bao tử của cậu. Ngồi chóp chép ăn bánh bao phồng cả một bên má, môi mọng cứ chu ra cắn một miếng lại một miếng. Kim Thái Hanh ngồi nhìn một màn này, trong đầu  tự hỏi, sao hắn lại đáng yêu nữa rồi.

Điếm khách dần đông người ghé vào, tấp nập và ồn ào. Ai nấy đều là võ lâm tráng sĩ, mang bên mình bội kiếm, uống chén trà cùng nhau xôm tụ bàn chuyện võ lâm. Thạc Trân dù đang măm bánh bao nhưng vẫn dỏng tai lên hóng chuyện. Nào là võ lâm năm nay quy tụ nhiều nhân sĩ hơn năm ngoái, còn nghe đồn có một vị cực kỳ có tiếng sẽ tham gia, cùng muốn tranh đấu một phen. Thực sự náo nhiệt. Bỗng cậu thầm nghĩ, nếu là nhân vật tai to mặt lớn, có khi là người đang ngồi thong dong ăn điểm tâm trước mặt cậu đây - vương gia của Nam quốc. Bất quá, cậu rất thích thú với chuyến đi lần này, cứ như cảnh sát chìm vậy. Thú vị nha~

___________________


Đêm khuya...
Kim Thái Hanh một thân hắc y đơn giản, tuấn mỹ như thần, toàn thân tỏa ra một loại khí phách bá vương, khiến người ta không tự giác mà kính ngưỡng. Chỉ thấy hắn trầm ngâm ngồi trong phòng, đối diện là Thạc Trân, bên dưới là một hắc y nhân, thần sắc trong trẻo lạnh lùng.
Chỉ thấy người kia cung kính bẩm báo lên Kim Thái Hanh:

"Gia, có tín từ vương phủ truyền đến. Chí Mân đã bắt được một con chuột."

Kim Thái Hanh thâm trầm cười. Đám người này, cuối cùng cũng động thủ rồi sao? Ẩn ở vương phủ của hắn mấy tháng trời, thực ra nhẫn nhịn không ít.
Thạc Trân không nói lời nào, im lặng quan sát tất cả. Đến đây bỗng giật mình, lấy khả năng của Kim Thái Hanh, hắn làm sao có thể không biết cậu cũng là một quân cờ bị cài vào! Thế nhưng hắn vẫn để cậu ở bên người hắn. Có lẽ hắn cũng hiểu, cậu sẽ không phản bội hắn đi. Từ khi hội đèn lồng bắt đầu... Thạc Trân vẫn như cũ không có nhúc nhích gì, nhưng bên dưới ống tay áo rộng thùng thình, hai bàn tay nắm chặt lại tiết lộ tâm tình của cậu. Cậu cần phải làm gì đó, cần phải thoát khỏi Liên Hoa Mộ, phải tự do!
Cậu không bao giờ cam nguyện làm quân cờ. Cái cậu muốn, chỉ là cuộc sống bình thường mà thôi.

Nghĩ đến đây, trong mắt Thạc Trân lóe lên một tia sáng. Trịnh Hạo Tích, người này có thể giúp cậu sao...?

"Thạc Trân, có phải ngươi phát hiện ra cái gì?" Kim Thái Hanh nhìn cậu, ngón tay gõ lên mặt bàn.

"Trong số những người đến tham dự đại hội võ lâm, ta đã nhìn qua. Chỉ có ba người dịch dung." Thạc Trân trả lời. Kim Thái Hanh vốn dĩ rất tin tưởng cậu vào khả năng dịch dung của cậu. Mà hắn cũng không sai, chỉ cần cậu liếc mắt cũng dễ dàng nhìn thấy có ai dịch dung. Lần đi này, Kim Nam Tuấn đã đặc biệt công đạo cho hắn, phải chú ý đến một người. Người này từ trước đến giờ vẫn không an phận, luôn ngóng trông ngôi vị hoàng đế. Hắn lại không có binh quyền, Kim Thái Hanh chính là nắm giữ một nửa binh quyền của Nam Quốc. Mà Kim Nam Phong, đệ đệ của Kim Nam Tuấn, chính là Nam Quốc đệ nhất công tử, thâu tóm toàn bộ quan văn. Kim Nam Tuấn có hai thế cực cường đại duy trì, dĩ nhiên rất dễ dàng ngồi lên ngai vàng.

Mà người này, không văn không võ, dĩ nhiên chỉ có thể mượn sức võ lâm. Nhưng điều này rất nguy hiểm, nếu như hắn có thể nắm giữ được toàn bộ võ lâm, Nam Quốc sẽ rung chuyển, mà tam quốc cũng sẽ nhìn chằm chằm vào Nam Quốc, đợi thời cơ xông lên xâu xé.
Vậy nên bây giờ chỉ còn cách, bắt kế hoạch của người này hư từ trong trứng. Lấy thân phận của người này, không an phận ở đất phong mà chạy đến đây, chắc chắn sẽ dịch dung. Mà Thạc Trân sẽ trở thành trợ thủ đắc lực trong việc này.

"Ha, ai vậy?" Kim Thái Hanh ra chiều suy nghĩ.

"Một người là Du Ngọc, một người là Vệ Khiêm, đệ tử của Thanh Phong Bang, mà người kia..." Thạc Trân liếc nhìn hắn... "Bạch Phù Dung của Phượng Môn!"

"Ồ!"

Kim Thái Hanh hứng thú gợi lên khóe miệng. "Nữ nhân kia, Phượng Môn muốn giở trò gì đây?"
Một trong ba người, chắc chắn là kẻ mà Kim Thái Hanh đang tìm. Bởi vì muốn thâu tóm võ lâm, chỉ còn cách đi lên Võ lâm minh chủ. Con đường thứ hai, chính là thiết kế một tổ chức khổng lồ áp đảo giang hồ. Nhưng hiện tại, lấy thế lực của Liên Hoa Mộ, Kính Thủy sơn trang cùng Diêm Môn, rất khó lòng có thể vượt qua. Hơn nữa, trên giang hồ còn có một số môn phái thần bí chưa công bố...

"Vật mà sơn trang minh chủ sẽ trình ra vào hôm sau là thứ gì?" Thạc Trân tò mò hỏi. Cậu vốn rất hiếu kỳ, là bảo bối gì mà võ lâm nhân sĩ lại yêu thích như vậy?

"Là Xích -Hàn Kiếm."

Xích - Hàn kiếm, trên giang hồ nghe nói vốn là một đôi phu thê kiếm, vô cùng quý giá. Có linh khí, tự biết chọn chủ nhân cho mình. Xích kiếm là dành cho nam nhân, Hàn kiếm thuộc vê nữ tử. Hai người nào chỉ cần sở hữu được Xích -Hàn kiếm, đời đời kiếp kiếp được se duyên hồng, hạnh phúc mỹ mãn. Bất quá, đó chỉ là truyền thuyết, mà hiện tại hai thanh kiếm cũng chưa nhận chủ nhân. Bây giờ minh chủ lại dâng nó tặng cho võ lâm, quả thật đủ thành ý. Xem ra, báu vật không phải ai cũng có thể nuốt được!

"Ngươi có muốn không?"

"Ta có Du Long cùng Phi Ưng kiếm là đủ rồi!"

Nói ra cũng thật khiến Thạc Trân sợ hãi. Không hổ danh là Hoàng gia, các thanh kiếm đều là cực phẩm. Kim Thái Hanh lúc nào cũng nổi bật với một thanh kiếm thân mạ vàng bóng loáng, chuôi kiếm khảm đầu rồng oai hùng mà dữ tợn. Thần binh lợi khí trên giang hồ được tôn vinh hai mươi loại, quốc khố đã có tám loại. Chậc chậc, trong khi bản thân không có nổi lấy một con dao gọt trái cây. Hầy...

"Là Bạch Phù Dung sao?" Kim Thái Hanh khẽ vuốt cằm, "Đêm nay, chắc sẽ thu thập được không ít!"
Hắn chậm rãi đứng dậy, bước về phía cửa phòng. Bên trong chỉ còn lại một mình cậu, hắc y nhân kia đã biến mất lúc nào không hay.

"Ta cũng muốn đi." Cậu tò mò, không biết là người phương nào.

"Ngươi thật thích náo nhiệt!"
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ xoay người lại, trong con ngươi tràn đầy sủng nịch 

"Ai bảo ngươi cho ta tham gia vào chiến dịch này. Bây giờ không thể đá ta ra nha!"
Thạc Trân giảo hoạt đảo con mắt một vòng.

"Được rồi, theo liền theo. Nên nhớ, không được náo, rất nguy hiểm!"

Hắn cẩn thận dặn dò cậu. Hắn biết, lấy tính cách của cậu, chắc chắn không cho cũng sẽ bám theo hắn. Mà hắn, không muốn cậu gặp chuyện gì nguy hiểm.

"Được, đã biết!"

Thạc Trân mỉm cười. Dưới ánh nến mờ mịt, dung nhan tuyệt mỹ lộ ra vài phần trẻ con nghịch ngợm, khiến Kim Thái Hanh không nhịn được mà tim đập nhanh.

Hắn ôm lấy eo nhỏ của cậu, một cái lắc mình, hai người biến mất trong bóng đêm.


....

Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ