Chương 101: Xem phim ma

1.6K 63 2
                                    



"Aaaa!" Phòng bên cạnh vang lên tiếng kêu thảm thiết làm trái tim Tiêu Sở đập loạn, lập tức ngồi bật dậy, phòng của hắn cạnh phòng của Lạc Hoài An, nên khi có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng kịp thời chạy qua được với y.

Từ khi Lạc Hoài An ở đây, chưa hôm nào mà hắn có thể ngủ yên, bên cạnh chỉ cần có một chút động tĩnh nhỏ thôi, cũng đã làm hắn thấy lo lắng rồi.

Tiêu Sở mặc đồ ngủ, đến cả áo khoác còn chưa kịp mặc đã xông thẳng ra ngoài, mở cửa phòng kế bên mới thấy Lạc Hoài An đang ngồi yên ổn trên giường, trên đùi đặt một chiếc laptop, tay nắm lấy chăn thật chặt, nửa ngồi ở trên giường, laptop tỏa ra ánh sáng u ám chiếu lên gương mặt của Lạc Hoài An, Tiêu Sở có thể thấy rõ được vẻ sợ hãi và xoắn xuýt trên gương mặt y.

Tiêu Sở thở dài, Lạc Hoài An có sở thích là rất thích xem phim ma, nhưng hồi đó trước khi xem phim, y sẽ mở hết tất cả đèn trong phòng, còn mua thêm mấy gói khoai tây chiên rồi lôi hắn xem phim cùng y, hiện trạng bây giờ, hình như có khác hơn tí.

Tiêu Sở mở đèn, Lạc Hoài An ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của hắn rồi vỗ vỗ ngực: "Thì ra là anh! Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng là ma hiện về, nhưng tính ra anh cũng chẳng khác với ma quỷ là mấy, tôi còn nghe nói trên thương trường người ta thường gọi anh là quỷ Tu La nữa! Bởi mới biết được thường ngày anh đắc tội với biết bao nhiêu người nha! Ha ha..."

"Khuyu rồi em còn chưa chịu ngủ mà làm gì vậy? Sao lại không bật đèn?" Sắc mặt Tiêu Sở nghiêm trọng, bây giờ thân thể của Lạc Hoài An không được quá mệt nhọc.

Lạc Hoài An cau mày, tức giận trách móc: "Anh tưởng tôi không muốn bật đèn hả?! Nếu mà tôi bật đèn, thì không phải mấy người sẽ kéo nhau tới đây, rồi sau đó mấy người sẽ bắt tôi đi ngủ sớm à?"

Tiêu Sở thở dài: "Không phải em nên ngủ sớm chút sao? Đã hơn nửa đêm rồi, mà em còn chưa chịu ngủ nữa?"

Lạc Hoài An bĩu môi: "Tiêu tiên sinh à, anh còn chưa tới 70-80 tuổi nữa! Nên đừng có lãi nhãi như mấy ông già được không? Thật sự làm người ta thấy khó chịu lắm đó."

Tiêu Sở đen mặt, cúi đầu, nửa bất lực, nửa giải thích: (nguyên văn ở đây không có nội dung)

Lạc Hoài An không thèm để ý vẫy tay với Tiêu Sở: "Anh qua đây đi."

Mặc dù trong lòng Tiêu Sở cảm thấy tức giận, nhưng nghe thấy Lạc Hoài An nói như vậy, vẫn ngoan ngoãn đi qua: "Sao thế?"

"Xem phim với tôi nha! Tôi không dám xem một mình, nhưng cũng lỡ xem phim này rồi, thì phải xem cho hết, nếu không tôi sẽ ngủ không được mất, sẵn có anh ở đây thì xem chung với tôi luôn đi." Lạc Hoài An chậm rãi nói.

Nhịp tim Tiêu Sở đột nhiên đập nhanh, mặc dù biết lúc này hắn nên nghiêm khắc tịch thu laptop của Lạc Hoài An rồi bắt y đi ngủ ngay. Nhưng hắn lại không có liêm sỉ mà chui vào trong chăn với Lạc Hoài An, cảnh cáo y: "Chỉ lần này thôi đó!"

Sức quyến rũ của phim kinh dị quá lớn, nên khi nghe thấy lời của Tiêu Sở, y cũng không phản đối chỉ đáp lại hai từ: "Uh huh."

Tiêu Sở thấy Lạc Hoài An như vậy cũng không dám nói gì thêm, dù sao từ ngày hai người gặp lại nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn được gần gũi với Lạc Hoài An thế này, bỗng khoảng thời gian vui vẻ trước kia lập tức hiện lên trong đầu hắn, Lạc Hoài An từ nhỏ đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu là oan ức, đến khi được người ta cưng chiều thì y càng ngày càng như trẻ con.

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ