Trác Hạo Hi đi ra cổng trường, Mộc Cẩn Hiền như âm hồn bất tán theo sát bên cậu, đeo bám không bỏ: "Cậu buông tay đi Hạo Hi, Mạc Ninh Viễn sẽ phải kết hôn, y không đáng để cậu đợi. . ."Cậu quay đầu lại, không kiên nhẫn nhìn Mộc Cẩn Hiền, "Mộc học trưởng cũng rảnh ghê, có thời gian làm phiền tôi, còn không bằng anh đi dỗ hoa khôi của trường đang theo đuổi anh đi. Hoa khôi khoa nghệ thuật bị anh làm cho khóc bù lu bù loa kia dù gì cũng là đại mỹ nhân, nhưng cũng chỉ vì người ta yêu anh thôi, mà anh có cần phải làm vậy không?"
Khó nhất là qua được ải mỹ nhân, những lời này không sai xíu nào, khí chất của Mộc Cẩn Hiền tốt, ngoại hình lại đẹp trai, gia thế cũng tốt, người theo đuổi thì vô số kể.
Hoa khôi khoa nghệ thuật Lam Phỉ luôn luôn mắt cao hơn đầu, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác yêu tên Mộc Cẩn Hiền đáng giết ngàn đao này. Dù bị từ chối cũng không nản chí, luôn hi vọng có công mài sắt, có ngày nên kim. Cuối cùng khiến tên Mộc Cẩn Hiền này trực tiếp mắng cho một trận ra hồn, rồi ôm mặt khóc chạy đi.
Nghe nói, trận mắng kia kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, hung dữ đến nỗi làm người khác phẫn nộ vô cùng, cũng khiến tất cả mọi người kéo nhau lật đổ hình tượng lịch lãm của Mộc Cẩn Hiền.
Con bé này đến cùng vẫn chưa đủ kiên cường, da mặt cũng chưa đủ dày, nếu bản lĩnh con bé này lớn hơn chút như đã nói, thì hiện tại tên khốn này sẽ không rảnh háng bám theo cậu. Trước kia cậu luôn mơ ước đến tên Mộc Cẩn Hiền hận thấu xương này, nhưng bây giờ cậu lại hận không thể dán thông báo, ai có thể quyến rũ được Mộc Cẩn Hiền tới tay trong một tháng, tiền thưởng sẽ là 1 triệu!
Trác Hạo Hi cảm thấy mình thật sự càng ngày càng không hiểu nổi hắn, kiếp trước tên kia hận không thể đạp chết cậu, mà tới kiếp này thì tên đó lại kiên cường bám dính lấy cậu, nhưng thật ra là da mặt dày nên đơn giản không biết xấu hổ thôi. Haizz, có phải hắn bị bỏ bùa rồi không?
"Đám con gái kia có liên quan gì tới tôi?" Mộc Cẩn Hiền xem thường nói, trong mắt hiện lên vẻ mỉa mai và kiêu ngạo.
Mộc Cẩn Hiền không thương hương tiếc ngọc như vậy, chuyện lần này quậy một trận như thế, đoán chừng những thứ như mấy bộ phim truyền hình chim sẻ biến Phượng Hoàng, biến đầu óc của tụi con gái dần không được bình thường, cần phải nghĩ kĩ lại hành động, nếu còn như vậy nữa thì tình cảnh của mấy cô nàng này càng không xong.
Trác Hạo Hi hít sâu một hơi, kiềm chế nói với hắn: "Tôi cũng đâu liên quan gì tới anh? Mộc học trưởng, trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người khác. Tôi nói thật, anh thực sự rất phiền, phiền đến mức tôi không chịu nổi luôn đó biết không?" Haiz, đi đâu cũng đi theo cậu, ngay cả đi vệ sinh cũng đi theo, thật không hiểu nổi luôn mà.
Đại Thoại Tây Du Ký phiền phức đến nỗi ngay cả Quan Âm còn không chịu được, cậu cũng không phải Quan Âm, làm gì có Quan Âm nào lại có tính kiên nhẫn bền bỉ đến vậy chứ, hơn nữa, cậu cũng không có pháp lực như Quan Âm, không thôi là cậu chỉ cần một bình nước thôi cũng đủ dìm chết tên không biết xấu hổ này rồi.
Một chiếc xe sang trọng chạy đến dừng ở trước mặt Trác Hạo Hi, cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Mạc Ninh Viễn cao quý ưu nhã, "Hạo Hi có rảnh không? Anh mời em đi ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa
Fiksi RemajaHán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, vườn trường, tra công tiện thụ, tiểu bạch, ngược tra, sinh tử văn, 1x1, HE. Độ dài: 166 chươ...