Chương 55: Nghìn cân treo sợi tóc

4.6K 243 16
                                    


Trác Hạo Hi ôm lấy cánh tay, không nhịn được mà run người, chết tiệt, cậu gọi điện đợi nửa ngày trời chỉ để đợi cái tên vô dụng này tới thôi đó hả?

Trác Hạo Hi xoay người gõ cửa, cất giọng nói: "Giang tiên sinh, Trần tiên sinh tới rồi, anh có muốn gặp cậu ấy không?"

Giang Minh Dịch nghe thấy tiếng hét ở bên ngoài, mặt mũi xanh xịt đè Mạc Ninh Viễn, mái tóc đen của y được phủ trên giường, khóe miệng treo lên một nụ cười mỉa mai cùng đáy mắt toát ra tia chế nhạo, gương mặt tản ra hơi thở mị hoặc.

Giang Minh Dịch nhìn vẻ mặt của Mạc Ninh Viễn mà trong lòng có cảm giác không được thoải mái.

"Tình nhân của anh tới rồi kìa, đang ở ngoài cửa chờ anh đó! Anh còn không mau gặp người ta đi?" Hai tay y bị đè ép, giễu cợt nói.

Vào lúc Trần Kỳ và Giang Minh Dịch vừa mới quen thì đã ở cùng nhau, y không phục nên đã tát Trần Kỳ một bạt tay, mắng cậu ta giả tạo cướp người yêu của người khác.

Kết quả là Giang Minh Dịch kêu người tát lại y mười bạt tay, còn nói y phải biết bổn phận của mình.

Mạc Ninh Viễn chịu đựng bị đánh thành đầu heo, không dám bước chân ra ngoài, y thật sự quá yêu người này rồi, dù cho có bị đối xử như thế thì cũng cố nhịn nhục cho được, đến bây giờ y nhớ lại, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Ngoại hình Trần kỳ xinh đẹp, tính tình cũng tốt, miệng lưỡi cũng ngọt, biết lấy lòng người khác, mấy người bên cạnh Giang Minh Dịch đều có ấn tượng tốt với cậu ta.

Mạc Ninh Viễn thầm nghĩ, mấy người bên cạnh Giang Minh Dịch toàn là loại người khó đối phó, nhưng những người không ai bì nổi như thế lại bị một tên búp bê tinh xảo xinh đẹp quyến rũ nói gì nghe nấy, cũng có thể thấy được đạo hạnh thâm sâu đến mức nào.

Gặp phải nhân vật ghê gớm đến vậy thì y phải biết rút lui sớm chứ, thật là không biết tự lượng sức mình mà! Nhưng có thể khiến Giang Minh Dịch móc tim móc phổi thì chỉ có Trần Thanh Vũ thôi, vậy mà Trần Kỳ này hiển nhiên làm tốt hơn cả mình, chí ít không giống mình dù ở đâu cũng làm người ta chán ghét.

"Giang Minh Dịch, Giang Minh Dịch, anh mau ra đây đi! Trần tiên sinh đang ở đây đó." Trác Hạo Hi duỗi chân đá cửa, Trần Kỳ đứng cứng ngắt bên ngoài, trên mặt hòa lẫn phẫn nộ cùng nhịn nhục, làm Trác Hạo Hi cũng thể không hiểu nổi.

Giang Minh Dịch tháo thắt lưng xuống nói với Mạc Ninh Viễn: "Cậu xem, Trác Hạo Hi quá ồn ào, như mấy đứa con gái hay thích nói nhiều ấy."

Mạc Ninh Viễn giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi tay hắn, "Nếu Trác Hạo Hi là con gái, thì vừa hay tôi có thể nằm trên rồi, chẳng lẽ anh cho rằng tôi chỉ có thể nằm dưới thôi sao?"

Giang Minh Dịch bóp lấy cằm y, giọng điệu mỉa mai nói: "Cậu nói đúng, tôi cho rằng cậu chỉ có thể nằm dưới thôi."

Mạc Ninh Viễn duỗi chân ra, đạp lên người Giang Minh Dịch, "Anh điên đủ chưa? Trần Kỳ còn đang ở ngoài kìa."

Hắn cất giọng nói: "Em về trước đi Tiểu Kỳ, ngày mai anh sẽ đến tìm em."

Nghe được câu này, tí huyết sắc trên gương mặt vốn đã nhợt nhạt của Trần Kỳ cũng thay nhau lui đi sạch bong, trong nháy mắt Trác Hạo Hi hoài nghi, cậu ta có thể xỉu tại chỗ luôn không vậy?

Nếu có thời gian, cậu sẽ không ngần ngại an ủi Trần Kỳ là, "Em trai à, loại người ngu xuẩn như Giang Minh Dịch, gặp người nào là yêu người nấy, nói không chừng đã có bệnh từ lâu rồi đó, nên cưng phải bỏ hắn lẹ đi, sớm thoát khỏi biển khổ cho khỏe." Nhưng Trác thiếu gia đang không có thời gian.

Trác Hạo Hi nhanh chóng lấy lại tinh thần, xảy ra chuyện thì nên tìm chú cảnh sát tới cứu giúp, nghe nói, cái tên Giang Minh Dịch này Hắc Bạch đều có, nhưng lúc này cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi, "Chú cảnh sát ơi, có ăn cướp..."

Mạc Ninh Viễn quơ chân đạp đá lung tung, "Giang Minh Dịch, anh cút ra ngoài cho tôi, cút đi xa tí, ngày mai, cùng lắm là ngày mai tôi tặng lại cái giường này cho hai người, rồi mấy người muốn làm sao thì làm, ông đây tuyệt đối không nói một lời nào."

Giang Minh Dịch đè chặt tay y lại, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương, "Ninh Viễn, cậu cần gì phải khẩu thị tâm phi (*) như vậy, trước kia khi tôi ở cạnh người khác thì cậu sẽ tức giận."

(*) Khẩu thị tâm phi: Ngoài miệng nói là phải, trong lòng nghĩ là trái.

Mạc Ninh Viễn câu lên nụ cười gian tà, "Đương nhiên trước kia tôi sẽ tức giận chứ sao không, trước kia ông đây chờ anh tới hầu hạ, mà anh chỉ lo đàn đúm với mấy người không đàng hoàng thôi, nếu lỡ như nhiễm phải bệnh gì, lại mắc công kéo ông đây chết theo thì sao, thôi bây giờ ông đây chướng mắt anh rồi, cho dù anh có bị bệnh nặng đến cỡ nào, cũng chẳng có liên quan gì đến tôi nữa."

Giang Minh Dịch bóp lấy cằm y, "Ninh Viễn, cậu đừng có quá phận."

Trác Hạo Hi đá đạp cửa lung tung, "Giang Minh Dịch, dưới lầu cháy rồi, anh mau ra đây đi, đừng có trốn nữa, chạy lẹ không thôi không kịp giờ."

"Dưới lầu cháy rồi hả? Tại sao tôi lại không biết vậy?" Mộc Cẩn Hiền đi từng bước về phía Trác Hạo Hi.

Cậu lui lại một bước, haiz, chú cảnh sát không đến, mà ngược lại là Mộc Cẩn Hiền cặn bã này đến.

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ