Giang Minh Dịch đau đầu mà bước vào, căn nhà này hắn chỉ mua tạm thời thôi, vì nó cũng gần với công ty, thành ra cũng không lớn lắm, với cả cũng tương đối ít người hầu, bình thường chỉ cần thuê người tới quét dọn tí là được.Giang Phỉ hồ hởi đi ra: "Thanh Vũ tới rồi này, hai người cũng lâu rồi không gặp, chắc sẽ muốn tâm sự với nhau lắm, nên anh mau vào đi."
Nghe thấy Giang Phỉ nói mà Giang Minh Dịch đã có cảm giác như đi ăn vụng, trái tim đập loạn không ngừng, chẳng phải vì kích động, mà là vì hắn sợ. Giang Phỉ nhìn dáng vẻ của Giang Minh Dịch mà không khỏi thấy buồn cười.
Giang Minh Dịch ngồi cách Trần Thanh Vũ khá xa, Giang Phỉ nhíu mày, lập tức cười khanh khách: "Anh Thanh Vũ định lần này về ở lại bao lâu thế?!"
Trần Thanh Vũ đưa mắt khẽ nhìn Giang Minh Dịch, mà ngượng ngùng cúi đầu: "Lần này anh về là sẽ không đi nữa, dù sao cũng lá rụng về cội mà, nên anh định sống ở thành phố A luôn."
Giang Minh Dịch đang uống nước mà phun hết ra ngoài, Giang Phỉ nhìn hành động xấu hổ của hắn mà gượng gạo cười nói: "Có phải anh nghe Thanh Vũ nói muốn ở lại nên thấy kích động đúng không?"
Giang Minh Dịch ho khan một cái, không phải là kích động à? Nếu Trần Thanh Vũ ở lại đây, thì tới chừng nào Ninh Viễn mới chịu đồng ý kết hôn với mình đây?! Giang Minh Dịch cau mày, hình như trước đây Giang Phỉ cũng đâu có thích Trần Thanh Vũ lắm đâu?! Sao bây giờ lại đổi ý rồi?
Giang Minh Dịch khó xử cười, nói theo: "Về cũng tốt."
Giang Phỉ thiếu kiên nhẫn nói: "Anh Thanh Vũ quay về, mà sao anh lại có vẻ không vui vậy?!"
Giang Minh Dịch ngẩng đầu, tiếng chuông cửa vang lên, trong lòng Giang Minh Dịch trùng xuống, chợt có dự cảm không lành, căn chung cư này của hắn bình thường không có ai đến, nhưng Mạc Ninh Viễn thì có chìa khoá, chỉ là, hắn vừa mới cãi nhau với Ninh Viễn xong, nên chắc là không phải Ninh Viễn đâu?
Giang Phỉ không giấu được ý cười: "Có người gõ cửa kìa anh, sao anh không ra mở cửa đi?!"
Mạc Ninh Viễn đứng gõ cửa mà không thấy ai trả lời, bèn lấy chiếc chìa khoá trong túi ra, nhưng vào gần lúc Mạc Ninh Viễn vặn tay nắm cửa, thì cánh cửa trong nháy mắt được mở ra từ bên trong.
Mạc Ninh Viễn mắt đối mắt với Giang Phỉ, Giang Phỉ cười nhạt: "Ồ, chẳng phải là Mạc thiếu đây sao? Tại sao anh lại tới đây vậy? Nhưng hình như hôm nay có vẻ không được rồi." Giang Phỉ như đang ám chỉ với y.
Giang Minh Dịch luống cuống đứng lên, chạy tới kéo tay Giang Phỉ, trừng mắt nhìn ả nói: "Em đang nói bậy bạ gì đó Tiểu Phỉ?"
Giang Minh Dịch quay đầu lại, lấy lòng nhìn Mạc Ninh Viễn: "Em đến rồi, Ninh Viễn."
Mạc Ninh Viễn khẽ gật đầu, hỏi: "Bộ em không thể tới hả? Chẳng phải anh nói mọi thứ của anh đều là của em sao?"
Giang Minh Dịch vội gật đầu: "Tới được, tới được mà, em muốn ở lại cũng được luôn."
Mạc Ninh Viễn thản nhiên ngồi xuống đối diện với Trần Thanh Vũ, Giang Minh Dịch nhìn qua Mạc Ninh Viễn rồi lại nhìn qua Trần Thanh Vũ, cuối cùng ảo não ngồi xuống cạnh Mạc Ninh Viễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa
Novela JuvenilHán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, vườn trường, tra công tiện thụ, tiểu bạch, ngược tra, sinh tử văn, 1x1, HE. Độ dài: 166 chươ...