Giang Minh Dịch nhìn Mạc Ninh Viễn, cắn răng nói, "Chúng ta quay lại một lần nữa đi Ninh Viễn, lần này tôi sẽ không phụ cậu..."Mạc Ninh Viễn nhìn hắn mà cười lạnh, "Không phụ tôi? Vậy Trần Thanh Vũ phải làm sao đây?"
Giang Minh Dịch chợt sững sờ, như không ngờ tới y sẽ nhắc tới cái tên này, vẻ mặt cũng tự dưng trở nên mất tự nhiên, "Vũ là Vũ, cậu là cậu, hai người không có liên quan tới nhau."
Mạc Ninh Viễn nhếch khóe miệng, trong mắt đầy vẻ châm chọc, "Vậy à?"
Hắn hấp tấp nhìn y, "Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, không cần kéo Thanh Vũ vào đâu."
Mạc Ninh Viễn ôm cánh tay, khổ sở lắc đầu, "Tiếc là tôi không có hứng thú làm thế thân của cậu ta."
Y tự giễu nở nụ cười, y còn nhớ lúc Giang Minh Dịch mới gặp y, trong đôi mắt ấy mang theo vẻ kinh ngạc, vậy mà y vẫn luôn ngu ngốc cho rằng là do hắn có chút thích y, chí ít vào thời khắc ấy là có tí tình cảm với y, nhưng cuối cùng chẳng qua là do ngoại hình của y giống với Trần Thanh vũ mà thôi.
Hắn lôi kéo cánh tay Mạc Ninh Viễn, "Tôi không có ý muốn cậu làm thế thân của cậu ấy."
Y thờ ơ gật đầu, "Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tôi muốn phần tình cảm hoàn chỉnh mà anh không cho được."
"Ninh Viễn, làm người đừng quá tham lam." Giang Minh Dịch căm giận nói.
Mạc Ninh Viễn gật đầu, "Tôi cũng nghĩ như thế, cho nên tôi từ bỏ."
"Mạc Ninh Viễn, cậu đừng ép tôi!" Sắc mặt Giang Minh Dịch dần trở nên dữ tợn hơn.
Y biến sắc, "Giang Minh Dịch, nếu anh muốn nổi điên thì mời cút ra ngoài."
Hắn cười khẩy, gương mặt dần trở nên nguy hiểm, "Ra ngoài? Tại sao tôi phải ra ngoài? Người nên đi không phải là tôi!"
Giang Minh Dịch kéo mạnh cánh tay của Trác Hạo Hi, "Trác tiên sinh, cậu có thể đi được rồi, hay là cậu muốn ở lại đây nhìn tôi với Ninh Viễn vuốt ve an ủi?"
Trác Hạo Hi khó hiểu nhìn hắn, không rõ tại sao chuyện này lại phát triển thành thế này. Cậu tự nhận mình đã lớn đến chừng này, vẫn tính là có hiểu biết rộng rãi, nhưng chưa từng gặp ai không biết xấu hổ đến vậy.
"Giang Minh Dịch, anh đang nói khùng điên gì vậy? Sao anh lại đối xử với Ninh Viễn như thế?" Lấy lại tinh thần, cậu không ngừng rống to với Giang Minh Dịch.
Hắn xách cổ áo cậu lôi cậu ra ngoài, trên mặt tuấn lãng tràn đầy tà khí, "Làm thế để chi vậy? Tôi chỉ muốn yêu thương Ninh Viễn, chứ cũng có muốn yêu thương cậu đâu, nên cậu đừng có ảo tưởng nữa!"
Phi chết anh chứ cái gì mà ảo tưởng? Trong nháy mắt, cậu cảm thấy máu cả người mình đang muốn sôi trào.
"Giang Minh Dịch, anh là cái thứ không biết xấu hổ, anh thả tôi ra." Trác Hạo Hi quát khàn cả giọng.
Hắn cười lạnh, ra vẻ đàng hoàng sửa lại vạt áo của mình, "Trác tiên sinh nên nói chuyện có chừng mực chút đi, cậu như vậy là tôi có thể kiện cậu tội phỉ báng đấy."
"Anh kiện đi! Có ngon thì anh kiện ngay đi!" Trác Hạo Hi đè nén không được mà nói.
Giang Minh Dịch đẩy cậu ra ngoài, rồi đóng cửa lại cái "Ầm", ném cho một câu, "Ông đây mặc kệ cậu."
Thanh niên Hạo Hi đứng ngoài cửa, tức giận đến cả người run rẩy nhưng lại không thể làm gì.
Giang Minh Dịch xoay người lại nhìn Mạc Ninh Viễn, "Người ngoài đã đi rồi, bây giờ chúng ta dễ nói chuyện thật."
Y mệt mỏi ngồi trên giường, "Sợ là Giang tiên sinh hiểu lầm rồi, anh mới là người ngoài đó, vợ tôi bị anh đuổi ra ngoài rồi kìa." Y chỉ tay ra phía cửa.
Giang Minh Dịch siết chặt bàn tay, "Cậu cứ cứng đầu chống đối tôi à?!"
Trác Hạo Hi lấy điện thoại ra, vội bấm một số điện thoại, vất vả lắm mới bấm xong, cậu cũng không thèm chờ người bên kia lên tiếng thì đã nói: "Trần tiên sinh, xin lỗi đã quấy rầy đến cậu, nhưng chuyện bây giờ đang rất gấp, Giang tiên sinh thích người yêu tôi, hắn định cưỡng hiếp anh ấy, cậu thấy có phải cậu nên tới đây lôi hắn về không?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa
Teen FictionHán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, vườn trường, tra công tiện thụ, tiểu bạch, ngược tra, sinh tử văn, 1x1, HE. Độ dài: 166 chươ...