Chương 84: Vô tình gặp nhau

2.7K 109 1
                                    


Trác Hạo Hi nắm chặt quần áo, chậm rãi bước đi trên đường, tuyết bay đầy trời ập vào mặt.

Mộc Cẩn Hiền anh đi đi, đi đi! Anh đi rồi, là sẽ chẳng còn ai đến dao động lòng tôi nữa. Nhất định lần này, tôi sẽ không bị hủy hoại trong tay anh nữa đâu.

Mộc Cẩn Hiền ngồi trên máy bay, nhìn cảnh vậy phía dưới đang xa dần. Cảm xúc dâng trào, Trác Hạo Hi, tôi sẽ không để cậu có cơ hội làm tôi chật vật như thế thêm lần nào nữa đâu.


Lạc Hoài An si ngốc nhìn tuyết rơi đầy trời ngoài cửa sổ, ngày đó y ngã vào đống tuyết, người kia dừng xe bên cạnh y, hắn bước xuống xe, đẹp trai đến độ làm người ta phải liếc mắt nhìn, "Em muốn đi đâu? Tại sao lại mặc ít như vậy?"

Hắn cởi chiếc áo khoác dày xuống khoác lên người y, đây là lần đầu tiên y cảm nhận được ấm áp từ người khác, chỉ là một chiếc áo thôi, mà lại làm y cứ thế lún vào tình cảm ấy. Nhưng kết quả là, người kia thật ra lại có tình cảm với người khác, hắn chỉ xem y là người thay thế thôi. Chuyện như thế sao y có thể chấp nhận được!

Mạc Ninh Viễn ngồi chống cằm bên quầy bar, ánh mắt bỗng dưng trống rỗng.

Lạc Hoài An dựa lên ghế, "Sao vậy? Thất tình nên đến chỗ tôi mượn rượu giải sầu à?"

Mạc Ninh Viễn nâng cằm lên, lộ ra nụ cười nhạt, như đang bùi ngùi xúc động mà nói: "Vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ, nhưng sao trăng lại chiếu rạch nào, An An à, tôi muốn theo đuổi cậu, chắc trong lòng cậu không có ai đâu đúng không?"

Lạc Hoài An an sửng sốt, sau đó cười nắc nẻ, "Theo đuổi tôi? Tôi mới không cần cậu ấy, trong nhà cậu đang nuôi vị hôn thê, mà còn dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, người không đáng tin nhất chính là những người như cậu đấy, tôi chả thèm làm dự bị đâu."

Mạc Ninh Viễn nhìn gương mặt bất cần của Lạc Hoài An mà không khỏi nhướng mày, "An An, tôi nghe nói cậu rất thích nghe kể chuyện, nhiều lúc người ta kể chuyện buồn, chuyện thảm thương cho cậu nghe, là cậu sẽ miễn phí cho người ta một ly Nhất Đao Lưỡng Đoạn, cái này không giống với cách làm ăn của cậu lắm."

"Sao? Cậu cũng muốn kể chuyện cho tôi nghe à?" Lạc Hoài An hào hứng ngẩng cao đầu nhìn Mạc Ninh Viễn, "Tôi cho cậu biết, tôi chỉ thích nghe chuyện buồn thôi đó."

Trong lòng Mạc Ninh Viễn thầm mắng một câu: Biến thái.

"Tôi không muốn kể chuyện, tôi muốn nghe kể chuyện, cậu kể chuyện của cậu cho tôi nghe được không An An?"

Lạc Hoài An cười nhạt, lắc đầu, "Tôi không kể cho cậu đâu."

Mạc Ninh Viễn nhàm chán bĩu mỗi, rồi đột nhiên ánh nhìn bị một người ngoài cửa hấp dẫn, "Có phải cậu có em trai không An An?"

"Không có!" Lạc Hoài An an không chút nghĩ ngợi nói. Em trai? Y làm gì có em trai!

Tịch Vân đứng bên quầy bar nhìn Lạc Hoài An trước mắt mà đỏ mặt, cậu lén chạy tới A thị, nghe nói A thị có quán bar rất nổi tiếng nên đã lập tức chạy đến đây ngay, nhưng lại không ngờ người đứng sau quầy bar kia lại có ngoại hình giống cậu đến 80%.

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ