Ngoại truyện bánh bao (2)

1.7K 43 0
                                    




Mộc Cẩn Hiền mở cửa ra, Trác Hạo Hi đang bồng Trác Lỗi đứng ngay cửa, hắn cúi đầu xuống, lại phát hiện Mộc Diệp ôm một túi đồ ăn lớn phía dưới.

Hắn vội bế đứa nhỏ trong lồng ngực Trác Hạo Hi qua, rồi tránh người sang một bên: "Em mau vào đi."

Trác Hạo Hi không vui bước vào, Mộc Cẩn Hiền bế Trác Lỗi đi theo sau: "Buổi tấu nhạc thế nào rồi? Hẳn là tốt lắm ha." Bản thân mình thì không ngấm nổi thứ kia, nhưng chắc hai đứa con trai mình sẽ thấy hứng thú nhỉ?

Trác Hạo Hi đẩy đẩy khóe miệng: "Buổi tấu nhạc rất tốt." Nhưng tiếc là mình lại kéo một đám không biết thưởng thức đi theo.

"Vậy sao sắc mặt em kém quá vậy?" Mộc Cẩn Hiền cẩn thận dò hỏi.

Trác Hạo Hi trợn mắt, tức giận lườm Trác Lỗi đang ngủ ngon lành trong lòng Mộc Cẩn Hiền và Mộc Diệp ngồi ôm chặt túi đồ ăn dưới đất: "Một đứa thì ham ăn, một đứa thì chúa ngủ, ý định của chúng ta vỡ tan tành hết rồi."

Mộc Cẩn Hiền cười ngại ngùng, rồi nhìn gương mặt có nét tương tự với Trác Hạo Hi nói: "Đứa bé này còn nhỏ, cho nên ngủ cũng có sao đâu, mà không chừng nó còn đang đắm mình trong đại dương âm nhạc ấy chứ."

"Đắm mình trong đại dương âm nhạc mà còn ngáy to thế hả?" Trác Hạo Hi tức giận nói.

Miệng nhỏ của Trác Lỗi lẩm ba lẩm bẩm, cơ thể khẽ nhúc nhích, dụi dụi đầu vào lòng Mộc Cẩn Hiền, rồi lại mơ màng đi gặp Chu Công tiếp.

Mộc Cẩn Hiền nhìn Trác Lỗi ngủ chảy nước miếng ròng ròng, thầm cảm khái con trai của mình ngủ giỏi thật sự! Lúc ngủ thì chỉ có gọi nó xuống ăn mới chịu tỉnh ngủ thôi.

Hắn đành cười xòa với Trác Hạo Hi: "Được rồi, được rồi, con trai mình còn nhỏ, nên không hiểu chuyện thôi."

"Mà đúng rồi, Tiểu Lân của Mạc Ninh Viễn có năng khiếu không?!" Mộc Cẩn Hiền hỏi. Nếu con trai mình đã không có năng khiếu nghệ thuật, thì thằng con của Giang Minh Dịch nham hiểm với loại người dã man như Mạc Ninh Viễn kia lại càng không thể có hi vọng được.

"Thôi đừng nói nữa, vừa bắt đầu đoạn tấu không được bao lâu thì con của Mạc Ninh Viễn đã ngủ mất rồi, còn con trai anh thì ngồi ăn kế bên, đến khi ăn no rửng mỡ là chạy tới nhéo má con của người ta, làm người ta thức rồi khóc um sùm trời đất, cuối cùng Ninh Viễn phải dắt Tiểu Lân ra ngoài trước đấy."

Mộc Cẩn Hiền ngồi xổm xuống nhìn thằng con của mình: "Con trai à, tự nhiên con đi nhéo má người ta làm gì?"

Đôi mắt Mộc Diệp sáng lên: "Mềm mềm! Sờ vào rất mịn." Vừa dứt lời, Mộc Diệp bèn nhéo nhéo má của hắn: "Của cha không mềm bằng người ta."

Mộc Cẩn Hiền cúi đầu xuống, vớ vẩn, con nhà Mạc Ninh Viễn mới bao nhiêu tuổi chứ? Chỉ mới tròn 1 tuổi thôi mà không mịn chắc?

Trác Lỗi dụi dụi mắt tỉnh lại, đôi mắt đen chớp chớp: "Ăn cơm chưa cha?"

Trác Hạo Hi bực bội mà hừ lạnh, Mộc Cẩn Hiền cười trừ nói: "Hạo Hi cũng đói bụng chưa? Mình đi ăn thôi."

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ