Trác Hạo Hi cuộn người ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.Mộc Cẩn Hiền đi đến với bước chân nặng nề, cậu thuận theo tiếng bước chân của hắn nhìn qua, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc chẳng biết nên nói gì.
Trác Hạo Hi tựa đầu lên đầu gối, "Vết thương của anh thế nào rồi? Tôi cũng không biết tại sao tôi lại đột nhiên muốn giết anh nữa."
Hắn sờ lên vết thương trên cổ, "Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi."
Cảm giác lạnh thấu xương khi lưỡi dao kia xẹt qua vẫn còn hiện hữu trong đầu hắn, lúc Trác Hạo Hi ra tay, trong ánh mắt toát ra nỗi hận thù rất sâu đậm, lúc ấy cậu thật sự muốn giết chết người nằm cạnh mình.
Cậu nhìn lên cổ hắn, "Miệng vết thương của anh vẫn chưa băng bó."
Mộc Cẩn Hiền lơ đễnh cười một tiếng, "Không sao đâu, vết thương này không có gì phải lo hết."
"Thì ra tôi đâm chưa đủ sâu!" Trác Hạo Hi như là cảm thán nói.
Mộc Cẩn Hiền cười khổ, "Em hận anh như vậy, là vì kiếp trước anh phụ em nhiều lắm sao? Nhưng chuyện đó đâu phải do anh làm."
Trác Hạo Hi quay đầu, nhìn chằm chằm vào hắn, "Có khác nhau à? Đó cũng là anh thôi!" Đứng ở ngã ba đường, chọn một con đường khác, thành ra phong cảnh dọc đường cũng thay đổi hoàn toàn.
Mộc Cẩn Hiền nhìn Trác Hạo Hi, "Xin lỗi, có thể nói cho anh biết kiếp trước anh đã gây ra những gì không?"
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn rồi bất đắc dĩ mỉm cười, "Anh muốn biết sao? Thật ra cũng không có chuyện gì tốt hết, có lẽ anh cũng có thể đoán được một phần rồi. Thiên Hải Dạ Chi Tâm mà tôi tặng cho anh họ lần trước, đáng ra là tôi sẽ lấy cái đó làm quà sinh nhật cho anh, khi ấy anh cũng rất biết giữ thể diện cho tôi mà nhận lấy, nhưng sau đó anh lại tặng nó cho Hàn Lâm của anh..." Trác Hạo Hi tự giễu nói.
Mộc Cẩn Hiền cau mày, tuy đó từng là chuyện cũ, nhưng trong thâm tâm vẫn không khỏi thấy kích động, khuyên tai kia vốn dĩ tặng cho mình, chỉ vì mình ở kiếp trước không thèm trân trọng, cho nên hiện tại mới phải chịu báo ứng thế này.
"Tôi mặt dày theo đuổi anh, anh thì chán ghét tôi, luôn tìm cơ hội nhục mạ tôi, cuối cùng, vì tôi cứ bám theo anh làm anh khó chịu, anh lập tức hủy loại Trác gia, trong ký ức của kiếp trước, tôi rất không biết khó mà lui, anh đã hạ một vố thế kia, mà tôi còn không biết điều, đột nhập vào hôn lễ của anh và Hàn Lâm, muốn phá lễ cưới của hai người..."
Mộc Cẩn Hiền trầm mặt, trong lòng không ngừng cuồn cuộn những dòng cảm xúc kỳ lạ.
Cậu vòng tay ôm đầu gối, "Anh cũng đừng tức giận, tôi phá hỏng lễ cưới của anh, nhưng sau đó cũng gặp phải báo ứng, đó là bị người ta đẩy xuống biển, mặc dù đã tỉnh lại, nhưng cảm giác nước biển tràn vào trong khoang mũi khiến tôi không thể thở nổi, vừa bí bách vừa đau đớn, và cũng rất khó chịu nữa..."
Mộc Cẩn Hiền nắm lấy tay của Trác Hạo Hi, "Hạo Hi đừng nói nữa, anh không biết tại sao kiếp trước anh lại làm thế, nhưng bây giờ anh tuyệt đối sẽ không đối xử như vậy với em đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa
Teen FictionHán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, vườn trường, tra công tiện thụ, tiểu bạch, ngược tra, sinh tử văn, 1x1, HE. Độ dài: 166 chươ...