Chương 38: Con ruồi, con muỗi

4.6K 276 10
                                    


Mộc Cẩn Hiền cười đắng chát, "Tôi thích cậu Hạo Hi, thực sự rất thích cậu."

Trác Hạo Hi cười khổ, kiếp trước ước được nói chuyện với hắn cũng không ước được, cuối cùng kiếp này cũng đạt được, nhưng cậu lại không cần, "Học trưởng, tôi không thích anh."

Mộc Cẩn Hiền nắm lấy cánh tay cậu, "Cậu hận tôi nên cậu mới không thích tôi phải không? Cậu chỉ muốn chọc tức tôi thôi đúng không?"

Cậu bất lực gở tay hắn ra, thở dài nghiêm túc nói: "Học trưởng, tôi thật sự không có tình cảm với anh."

Hắn nhìn chằm chằm Trác Hạo Hi, "Cậu nghiêm túc?"

Trác Hạo Hi trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Tôi nghiêm túc, thật sự rất nghiêm túc."

Mộc Cẩn Hiền cật lực nhìn cậu như muốn nhìn ra tí cảm xúc nào khác trên mặt cậu, trong lòng nổi lên cuồn cuộn lạnh lẽo. "Cậu tuyệt tình thật đấy!"

Cậu gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, "Ừm, tôi tuyệt tình lắm, tôi còn tuyệt tình hơn em gái Lệnh Hồ Xung nữa." Cho nên anh mau cút ra chỗ khác đi.

Hắn nắm lấy tay Trác Hạo Hi, "Cậu tuyệt tình cũng không sao, tôi có tình cảm với cậu là được rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu có được không?"

Cậu lắc đầu như trống bỏi, "Không được đâu Mộc học trưởng, lúc tôi theo đuổi anh, anh có cảm giác gì? Có phải có cảm giác như bên cạnh luôn có một con ruồi đang bay, à không, là con muỗi đang bay, ong ong ong, rất đáng ghét phải không?" So với con ruồi, thì con muỗi càng đáng ghét hơn, con muỗi sẽ hút máu đó!

Mộc Cẩn Hiền nhìn Trác Hạo Hi, quả thực lúc cậu theo đuổi hắn, hắn cũng có cảm giác bên cạnh mình như có một con muỗi cả ngày vây quanh mình, nhưng bây giờ đột nhiên con muỗi bay đi mất, vậy mà hắn lại thấy không quen.

Trác Hạo Hi nhìn biểu cảm trên mặt hắn rồi nói, "Trong lòng không muốn thì đừng cố gượng ép."

Mộc Cẩn Hiền mỉm cười nhìn cậu, "Tại sao cậu lại thấy mình tầm thường thế Hạo Hi? Cậu đáng yêu hơn con muỗi nhiều, vì trong mắt tôi cậu như một bé chim cánh cụt đáng yêu vậy đó."

Cậu khó hiểu nhìn hắn, "Bộ tôi mập tới vậy hả?" Chim cánh cụt! Đi đung đưa đung đưa trên đường.

Mộc Cẩn Hiền xoa đầu Trác Hạo Hi, "Cậu là chú chim cánh cụt thon thả."

Cậu nhăn mũi, Mộc Cẩn Hiền đúng là Mộc Cẩn Hiền, dù có nói láo thì mặt vẫn không biến sắc, "Cẩn hiền học trưởng, tôi nói nhiều như vậy mà anh không nghe lọt tai được câu nào hết hả?"

"Cậu là con muỗi bay bên tai tôi lâu như vậy, bây giờ thì đến phiên tôi." Mộc Cẩn Hiền khẽ nói.

Đuôi cáo lộ ra, quả nhiên Mộc Cẩn Hiền này vẫn coi mình là con muỗi, "Học trưởng, vừa rồi anh còn nói tôi là chim cánh cụt."

Hắn biến sắc, lập tức khôi phục lại như thường, "Tự cậu nói cậu là con muỗi."

"Nhưng bây giờ là anh nói." Trác Hạo Hi vô tội nói.

Mộc Cẩn Hiền lơ đễnh nói: "Tôi muốn nói sao thì nói."

Trác Hạo Hi gật gật đầu, người này không thèm nói đạo lý đã quen, ngay cả không thèm nói đạo lý cũng hùng hồn như thế, "Đến phiên học trưởng sao? Ý của anh là đến phiên anh làm con muỗi đó hả?"

Mộc Cẩn Hiền nhìn cậu, cắn răng nói: "Nếu cậu đã muốn nghĩ như vậy thì tôi cũng nghĩ như thế."

Tục ngữ nói, lên núi dễ, xuống núi khó, thành đôi dễ, chia tay khó, từ khi nào Mộc Cẩn Hiền lại giống như keo con chó, dù có rửa thế nào cũng không sạch được vậy?!

Trác Hạo Hi phà hơi lạnh, rầu rĩ, "Thật ra tôi thay lòng đổi dạ đấy, tôi yêu người khác lâu lắm rồi, chỉ tại anh không biết thôi."

Mộc Cẩn Hiền cười giễu nhìn cậu, vẻ mặt kiểu gió thổi báo giông bão sắp đến, "À thật sao? Ai vậy?! Sao không cho tôi biết?"

Ánh mắt Trác Hạo Hi nhìn trong sân, tìm được gương mặt không tính là quen lắm, cậu vội giơ tay chỉ, "Là y."

Mộc Cẩn Hiền nghiêm chỉnh nhìn theo hướng ngón tay của cậu, "Cậu chắc chắn người ta quen cậu chứ Hạo Hi?"

Trác Hạo Hi bất mãn nhìn hắn, người này luôn xem thường nhìn cậu như thế, cứ như cậu là thứ tôm tép nhãi nhép vậy.

Cậu nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, "Đương nhiên là anh ấy quen tôi rồi."

Trác Hạo Hi vừa dứt lời, đã nhanh chóng đi thẳng đến chỗ Mạc Ninh Viễn đang ở đằng xa, kéo tay y nói: "Anh yêu à, hình như anh chưa được gặp bạn trai trước kia của em đúng hong? Lại đây em dẫn anh đi làm quen xíu."

Trác Hạo Hi lí nhí thì thầm bên tai Mạc Ninh Viễn một câu, "Giúp tôi xíu nha, tôi mà đá hắn thành công, ngày mai đãi cậu bữa tiệc lớn luôn."

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ