(*) Lòng dạ Tư Mã Chiêu: Tư Mã Chiêu chuyên quyền âm mưu cướp ngôi nhà Nguỵ, ý chỉ âm mưu không che giấu ai được.
Trác Hạo Hi lật cuốn lịch lên xem ngày, Tiêu Dật đứng bên cạnh cẩn thận kiểm tra, "Trác tiên sinh, cơ thể của cậu đã ổn hơn rồi."
Sắc mặt Trác Hạo Hi bỗng trở nên khó coi hơn, nhìn bộ dạng Tiêu Dật kia như trút được gánh nặng, mà cậu còn có thể tưởng tượng được vẻ mặt đắc ý của Mộc Cẩn Hiền lúc nghe được tin này, "Phải không? Chứ tôi không những thấy khó chịu, mà là cực kỳ khó chịu luôn đó." Trác Hạo Hi cúi đầu, trong mắt lộ ra vẻ oán hận.
Tiêu Dật không nở tí nụ cười nào, "Tôi nghĩ chắc là ảo giác của cậu thôi."
Cậu nghiêng đầu nhìn gã, giọng điệu xem thường, "Cảm giác của tôi bị sai sao? Nhưng tôi lại có cảm giác anh chuẩn đoán sai thì có."
Tiêu Dật nâng kính mắt, "Trác tiên sinh, cậu không cần nghi ngờ trình độ khám bệnh của tôi đâu."
Trác Hạo Hi lạnh lùng nhếch miệng, "Tại sao tôi phải tin anh?"
Tiêu Dật tự tin nở nụ cười, hãnh diện nói: "Vì tôi là thần y chứ sao."
Trác Hạo Hi nhìn Tiêu Dật với vẻ mặt sát khí, "Người điên luôn nói mình không điên, mà lang băm thì luôn nói mình là thần y, Tiêu tiên sinh cũng chẳng kém bao nhiêu!"
Tiêu Dật cất bản báo cáo trên tay, "Ha ha tôi biết tâm trạng Trác tiên sinh đang không được tốt, nhưng mà thật sự mà nói ấy, chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra thôi."
Trác Hạo Hi cười lạnh, "Tiêu tiên sinh thật biết nhiều quá."
Tiêu Dật gật đầu, "Không nhiều, không nhiều, nhưng Trác tiên sinh biết không, có đôi khi, nếu như cậu không thể phản kháng, thì cứ ngoan ngoãn nằm hưởng thụ đi."
Đầu lông mày của Trác Hạo Hi khẽ giật, hít sâu một hơi, sau đó cười tợn...
Tiêu Dật chớp chớp mắt, chợt nhận ra mình quá hấp tấp rồi.
Trác Hạo Hi híp mắt, "Cảm ơn Tiêu tiên sinh đã dạy bảo, nhưng tiếc quá! Tôi không thể tiếp thu được, nhưng có điều nếu tương lai Tiêu tiên sinh bị người khác ép sinh con, tôi nghĩ chắc là anh sẽ hưởng thụ lắm nhỉ? Tiêu tiên sinh có thấy tôi nói đúng không?! Với cả tôi nhìn bộ dạng anh thế này có khả năng sẽ được người khác bao nuôi đó nha."
Tiêu Dật cúi đầu xuống, xấu hổ sờ lên mũi, nếu có người đòi gã sinh con cho hắn, thì gã sẽ thẳng tay cầm dao phẫu thuật cắt bỏ 'con trai cưng' của hắn luôn. "Trác tiên sinh quá khen rồi, làm sao Tiêu Dật có thể so được với cậu chứ!"
Trác Hạo Hi ôm chăn, "Chắc là Tiêu tiên sinh cũng cảm thấy anh thích hợp ở trong hộp đêm cho người ta nhìn suốt ngày, chứ không đủ trình độ để người ta bao nuôi đâu ha?"
Tiêu Dật hít vào một hơi, Trác Hạo Hi gia hỏa này dám trù ẻo mình như thế, Tiêu Dật trong phút chốc không biết nên cãi lại thế nào.
Trác Hạo Hi đầy hứng thú nhìn Tiêu Dật, "Tiêu tiên sinh, không biết Mộc Cẩn Hiền phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới mời được anh?!"
"Cũng không nhiều lắm, 30 triệu tệ thôi." Tiêu Dật xoa xoa lòng bàn tay, mặc dù ít hơn mình dự đoán một tí, nhưng cũng được, coi như vừa đủ tiền vốn để làm nghiên cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa
Teen FictionHán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, vườn trường, tra công tiện thụ, tiểu bạch, ngược tra, sinh tử văn, 1x1, HE. Độ dài: 166 chươ...