Hàn Lâm đi vào công ty của Mộc Cẩn Hiền, Mộc Cẩn Hiền cũng là chồng của mình, vì thế cậu không thể trơ mắt nhìn hắn bị người khác cướp đi được."Hàn tiên sinh." Nhìn thấy Hàn Lâm, cô thư ký lập tức đứng lên, tuy chuyện của Hàn Lâm với Mộc Cẩn Hiền làm xôn xao dư luận, nhưng dù sao Hàn Lâm cũng là bà chủ, nên đương nhiên cô thư ký cũng không dám đắc tội tới.
Hàn Lâm cười nhẹ hỏi cô thư ký: "Tổng giám đốc có ở đây không?"
Cô thư ký áy náy nói với Hàn Lâm: "Tổng giám đốc ra ngoài rồi ạ."
Hàn Lâm cũng không thấy thất vọng gì: "Thế à! Vậy tôi vào phòng chờ hắn."
Hàn Lâm vặn khóa cửa, bước vào phòng làm việc của Mộc Cẩn Hiền, căn phòng lấy màu trắng đen làm chủ đạo trông rất lạnh lẽo, lúc Hàn Lâm ngồi xuống ghế sofa, thì ánh mắt lại bị một tấm ảnh đặt trên bàn của Mộc Cẩn Hiền hấp dẫn, bèn bước đến gần nhìn tấm hình kia, đôi mắt Hàn Lâm tựa như dấy lên một ngọn lửa.
Đó là Trác Hạo Hi! Người trong hình lại là Trác Hạo Hi!
Người trong hình khoác một chiếc áo lông dày cộm, cứ như được bọc lại hết cả người chỉ chừa mỗi cái đầu lộ ra ngoài, biểu cảm trên mặt thì lại ngu ngu ngốc ngốc, trông rất ấu trĩ buồn cười.
Hàn Lâm siết chặt tay, vậy mà lại là Trác Hạo Hi, chẳng phải Mộc Cẩn Hiền ghét Trác Hạo Hi nhất sao? Tại sao tự dưng lại quan tâm tới người kia thế chứ?
Cửa bị mở ra, Mộc Cẩn Hiền thoáng kinh ngạc nhìn Hàn Lâm: "Sao em lại tới đây?"
"Tới thăm anh tí, sao vậy? Không được sao?" Hàn Lâm hỏi.
Mộc Cẩn Hiền lắc đầu: "Dĩ nhiên là không, chỉ là hơi bất ngờ thôi."
Hàn Lâm chỉ vào bức ảnh đặt trên bàn, thử hỏi: "Tấm ảnh này chụp lúc nào thế? Trông cũng được đấy."
Mộc Cẩn Hiền nhìn theo hướng tay Hàn Lâm chỉ: "Trác Hạo Hi đưa cũng lâu rồi, trước đây quăng vào một góc trong ngăn kéo, bây giờ lấy ra định vứt đây."
Hàn Lâm mỉm cười: "Ra là vậy!"
Mộc Cẩn Hiền vuốt tóc che trước trán của Hàn Lâm: "Em sao vậy? Ghen à?" Mộc Cẩn Hiền cầm tấm ảnh trên bàn lên, rồi vứt thẳng vào trong thùng rác: "Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Hàn Lâm ngẩng đầu lên nói với hắn: "Ngày mai là lễ tình nhân, chúng ta ra ngoài chơi một ngày đi."
Mộc Cẩn Hiền lật xem lịch trình: "Ngại quá! Tiểu Lâm à, sáng mai anh có hẹn với ông chủ của công ty thiết bị điện Vĩnh Cửu mất rồi, không thể dời được."
Hàn Lâm tủi thân ngẩng đầu lên: "Nhưng mà, ngày mai là..." Lễ tình nhân.
Mộc Cẩn Hiền xoa đầu Hàn Lâm: "Được rồi, mấy ngày lễ của nước ngoài có gì hay đâu, vả lại chúng ta cũng kết hôn rồi mà, không thôi thì đợi đến hôm thất tịch đi, anh chắc chắn sẽ đi với em."
Hàn Lâm tựa lên ngực hắn, cách lớp quần áo thật dày, hoàn toàn không cảm nhận được tí nhiệt độ nào tỏa ra trong lồng ngực hắn, Hàn Lâm cảm thấy từ khi kết hôn với Mộc Cẩn Hiền, thì hai người cứ như cách nhau một tấm màn mỏng vậy, đến cả thứ cảm giác như trước kia cũng chẳng còn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa
Teen FictionHán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, vườn trường, tra công tiện thụ, tiểu bạch, ngược tra, sinh tử văn, 1x1, HE. Độ dài: 166 chươ...