Hàn Lâm chết sững nhìn Mộc Cẩn Hiền, thiếu niên nằm ở dưới khẽ nhíu mày, sợ sệt nhìn Hàn Lâm, sau đó thì tỏ vẻ đáng thương nhìn Mộc Cẩn Hiền.Mộc Cẩn Hiền bị phá vậy, thành ra cũng bị mất hứng luôn, bèn quăng cho cậu thiếu niên ấy một sấp tiền, rồi đuổi cậu ta đi, tiếp đó thì thong dong mặc quần áo vào, Hàn Lâm nhìn dáng vẻ của hắn mà trong lòng đã hận đến độ rỉ ra cả máu.
Người này vẫn cứ mang vẻ bình tĩnh và thong dong như thế, lẽ nào Mộc Cẩn Hiền chẳng có tí cảm giác bị bắt ghen tại trận sao?
Đột nhiên Hàn Lâm cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, nhất là khi tên trai bao kia nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kỳ và khiêu khích ấy, chợt Hàn Lâm có cảm giác người thực sự bị bắt ghen tại trận là mình vậy.
Hàn Lâm cắn chặt môi, Mộc Cẩn Hiền cảm thấy mình chưa đủ quá đáng hay sao? Hay là nghĩ mình không đáng để hắn đặt vào mắt.
"Anh đang làm gì đấy?" Hàn Lâm ngẩng đầu lên nhìn hắn, cả người run lẩy bẩy mà hỏi.
Rốt cuộc Mộc Cẩn Hiền có ý gì đây? Không muốn chạm vào mình, mà bây giờ lại đang ở đây vui đùa với người khác, nếu đã vậy thì ngày xưa cần gì phải theo đuổi mình, cần gì phải gióng trống khua chiêng cưới mình làm gì. Cơn tức giận không đè nén được trào ra khỏi lồng ngực, khiến Hàn Lâm bất chợt cảm thấy rất tủi thân.
Mộc Cẩn Hiền kéo tay Hàn Lâm đi ra ngoài: "Sao em lại tới đây?"
Hàn Lâm ngẩng đầu lên, cười nhạt: "Sao? Tôi không thể tới đây à?"
Mộc Cẩn Hiền mím môi, thở dài nói: "Không phải là không được, chỉ tại mấy chỗ thế này không hợp với em thôi."
"Không hợp với tôi? Vậy không lẽ hợp với anh, Mộc Cẩn Hiền, nếu như anh cảm thấy mấy người đó hợp hầu hạ anh hơn, thì tại sao lúc trước còn muốn kết hôn với tôi chứ?" Những thứ như an phận, tao nhã, gia giáo... gì đó đều bị ném ra sau đầu trong tích tắc, trong lòng Hàn Lâm giờ đây đã bị cơn ghen dữ dội bao trùm lấy toàn bộ hết cả.
Mộc Cẩn Hiền vỗ nhẹ lên vai Hàn Lâm: "Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, em đừng vì một tên trai bao tầm thường mà tự chọc tức mình nữa."
Hàn Lâm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, trước đây không cảm thấy, hiện tại lại có cảm giác như Mộc Cẩn Hiền đang vỗ về một con chó con mèo con đang xù lông, Mộc Cẩn Hiền nhìn vẻ mặt của Hàn Lâm mà khó hiểu, hỏi: "Em sao vậy?"
Hàn Lâm nhìn hắn quát lớn: "Tôi sao à? Tôi đang tức điên lên đây này."
Mộc Cẩn Hiền bèn cười trấn an, khiến Hàn Lâm đột nhiên cảm thấy hành động này của mình cứ như đang cố tình kiếm chuyện vậy.
"Được rồi, được rồi, anh đã nói rồi đó, cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, tại cơ thể em mỏng manh quá, anh không muốn em xảy ra chuyện gì nên mới tìm người để giải quyết, nếu như em không thích thì sau này anh không tìm người khác nữa là được." Mộc Cẩn Hiền thờ ơ nói.
"Anh thật sự chỉ vì sức khỏe của em?" Hàn Lâm hoài nghi ngẩng đầu nhìn hắn.
"Không phải vì em thì còn vì ai được nữa? Em cũng biết là anh thương em nhất mà." Mộc Cẩn Hiền đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa
Teen FictionHán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, vườn trường, tra công tiện thụ, tiểu bạch, ngược tra, sinh tử văn, 1x1, HE. Độ dài: 166 chươ...