Chương 76: Mộc Cẩn Hiền ấm ức

4.3K 152 12
                                    


"Trác Hạo Hi, cậu lại đi bán nó nữa sao?" Ngoài cửa vang lên tiếng gào giận dữ.

Mộc Cẩn Hiền đứng trước cửa quán bar, trong đôi mắt tràn đầy tức giận. Quán bar này rất nổi tiếng ở đây, quán bar tên là Biệt Ly Hạnh Phúc, quán còn nổi tiếng với loại rượu Nhất Đao Lưỡng Đoạn, nam nữ thất tình rất thích tới đây ngồi để thả lỏng tâm trạng.

Trác Hạo Hi là khách quen của quán này, nên cũng là bạn tốt của chủ quán, chuyện này Mộc Cẩn Hiền đã biết từ lâu, nhưng khi thấy chiếc nhẫn kim cương đang trên tay Lạc Hoài An, thì cảm giác buồn bực của hắn đã chính thức bùng nổ.

Tuyết Lĩnh Chi Hoa, là do hắn phải trả giá rất cao trong hội đấu giá mới đấu về được, hắn mang theo cảm xúc chờ mong cùng bất an, để chiếc nhẫn trong bó hoa tặng cho Trác Hạo Hi, mà cậu ngay cả liếc mắt nhìn cũng không nhìn, lại trực tiếp đi bán lại bó hoa đó cho người khác, hắn trăm cay nghìn đắng mới tìm được người mua hoa hôm đó, để lấy lại chiếc nhẫn từ  tay người kia, nhưng mà Trác Hạo Hi lại lấy chiếc nhẫn đó bán đi lần nữa.

Trong lòng Mộc Cẩn Hiền dâng lên sự phẫn nộ cùng đau khổ, hoá ra cảm giác thành ý bị giẫm đạp là vậy sao? Mộc Cẩn Hiền chỉ cảm thấy trong lòng vừa xót vừa tê, ruột gan như bị khuấy thành một cục.

Hắn không nói được cảm giác hiện tại với Trác Hạo Hi là gì, nhưng khi thấy cậu vui vẻ đứng cạnh Mạc Ninh Viễn, thì hắn mới nhận ra là hắn đã động lòng, nhìn Mạc Ninh viễn ôm lấy cậu, hắn có cảm giác như mảnh đất nhỏ của hắn bị cướp đi mất.

Bắt đầu từ khi nào, những cảm giác chán ghét và không kiên nhẫn lặng lẽ biến chất, vốn dĩ lúc đầu hắn cảm thấy Trác Hạo Hi tệ hại vô cùng, nhưng bỗng nhiên bây giờ trong mắt hắn lại trở nên thật ưu tú, hắn không nói rõ được, chỉ là trong lòng có một giọng nói đang điên cuồng gào lên kêu hắn cướp Hạo Hi về, mau cướp về, nhất định phải cướp về.

Đột nhiên hắn phát hiện, hắn không hề hiểu cậu, cũng không biết rằng thì ra bên cạnh Trác Hạo Hi lại có nhiều người vây quanh đến vậy.

Trác Hạo Hi dựa theo giọng nói, nhìn thấy Mộc Cẩn Hiền đứng ngoài cửa, chỉ thấy mặt hắn càng ngày càng đen, trên mặt xuất hiện đầy âm khí, cậu cầm ly rượu lắc nhẹ một cái. Nhịp tim đập nhanh hơn gấp mấy lần.

Năm nay đúng là xui xẻo! Trong lòng cậu khổ sở rên rỉ, tại sao mình làm cái gì cũng bị tên Mộc Cẩn Hiền này tóm gọn hết vậy?

Lạc Hoài An nhìn khuôn mặt đau khổ của Trác Hạo Hi, cũng chẳng có tí thương xót nào mà đeo chiếc nhẫn lên tay mình, đeo xong chiếc nhẫn, Lạc Hoài An duỗi thẳng ngón tay, bản thân cảm thấy hài lòng mà ngắm nghía, rồi quơ tay ra trước mặt Trác Hạo Hi, đổ dầu vào lửa mỉm cười hỏi: "Đẹp không Hạo Hi?"

Khóe miệng Trác Hạo Hi run rẩy, mắt thoáng nhìn qua gương mặt của Mộc Cẩn Hiền càng thêm đen, còn đối diện với cậu là Lạc Hoài An đang cười lộ ra lúm đồng tiền trên mặt.

Cậu chần chừ một lát, máy móc gật đầu, "Đẹp lắm."

Thực sự Trác Hạo Hi không muốn nói là đẹp lắm, nhưng nếu cậu nói không đẹp, thì chắc chắn cái tên mặt người dạ thú Lạc Hoài An sẽ không bỏ qua cho cậu. Trước có sói, sau có hổ, bị bao vây tứ phía, cậu ngửa mặt nhìn lên trời, ông trời ơi, sao ông không thương tôi xíu hết vậy?

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ