"Mộc Cẩn Hiền, cậu có thấy Hạo Hi không? Nó ra ngoài nãy giờ vẫn chưa về nữa." Trác Phi Dương lo lắng gọi cho Mộc Cẩn Hiền, nếu như có thể, thì cô cũng không muốn tiếp xúc với người kia cả đời này, nhưng mà Trác Hạo Hi mất tích, cô không thể không nhịn nỗi chán ghét mà liên lạc với Mộc Cẩn Hiền.
Mộc Cẩn Hiền nghe thấy giọng nói của Trác Phi Dương mà nhíu mày lại: "Tôi không có thấy cậu ta, hơn nữa quan hệ của tôi với cậu ta đã kết thúc từ lâu rồi, tôi xin cô đừng làm phiền tôi nữa được không?"
"Cậu có còn là người hay không Mộc Cẩn Hiền? Trác Hạo Hi bị mù mới yêu loại người như cậu đấy." Trác Phi Dương tức đến hộc máu nói.
Mộc Cẩn Hiền cúp điện thoại, lộ ra một nụ cười nhạt: "Mắt bị mù sao?"
Hàn Lâm bước ra từ trong phòng tắm, ngạc nhiên hỏi: "Ai gọi vậy anh?!"
Mộc Cẩn Hiền nhún vai: "Gọi nhầm thôi."
Hàn Lâm cười mỉm, cũng không hỏi nhiều chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ra là vậy!"
Mộc Cẩn Hiền ôm Hàn Lâm vào trong lòng, Hàn Lâm ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Mộc Cẩn Hiền ngắm nhìn gương mặt của Hàn Lâm mà không kìm lòng được so sánh với Trác Hạo Hi, đôi mắt không lớn như của Trác Hạo Hi, biểu cảm cũng không cuốn hút như Trác Hạo Hi, chỉ là vừa mắt hơn Trác Hạo Hi thôi, nhưng thật sự chỉ vừa mắt hơn người kia thôi sao? Tức khắc, Mộc Cẩn Hiền ngây ra...
Mộc Cẩn Hiền cúi người xuống định hôn Hàn Lâm, thì một vệt màu bạc đập vào mi mắt, Mộc Cẩn Hiền không khỏi giật thót một cái: "Thiên Hải Dạ Chi Tâm..." Chiếc khuyên tai này là chiếc khuyên tai phiên bản giới hạn của công ty trang sức lớn nhất trong nước, có giá cả trăm triệu, mặc dù Trác Hạo Hi là cậu ấm Trác gia, nhưng dường như trong tay cũng chẳng dư dả là bao.
Mộc Cẩn Hiền lang mang nhớ lại, vào lúc Mộc Cẩn Hiền nhìn vào chiếc khuyên tai ở trên tai Hàn Lâm thì đột nhiên có một ánh mắt cực kỳ bi thương và lạnh lẽo hiện lên trong lòng, Mộc Cẩn Hiền cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn gấp mấy lần, hắn bèn nhăn mày lại, chẳng hiểu tại sao mình lại nhớ tới người kia mãi.
Hàn Lâm mở mắt ra nhìn hắn: "Sao vậy anh?"
Mộc Cẩn Hiền lắc lắc đầu: "Không có gì."
Hàn Lâm cười dịu dàng: "Không có gì là tốt rồi."
"Đúng rồi, hôm nay em có thấy Trác Hạo Hi không?" Mộc Cẩn Hiền hỏi.
Hàn Lâm ngơ ngác nhìn hắn: "Sao tự dưng nghĩ tới cậu ấy thế? Em không có thấy! Anh có gửi thiệp mời cho cậu ấy hả? Nhưng cho là anh có gửi, thì em nghĩ cậu ấy cũng chẳng đến đâu."
"Vậy à?" Bỗng dưng Mộc Cẩn Hiền cảm thấy hơi bị mất mát, nhưng cũng không biết bản thân mình cảm thấy mất mát cái gì nữa.
Bàn tay giấu trong chăn của Hàn Lâm siết lại thật chặt, cuối cùng Mộc Cẩn Hiền vẫn quan tâm tới người kia.
Mộc Cẩn Hiền hôn lên môi của Hàn Lâm, nhưng trong đầu chỉ toàn nhớ đến những lúc hôn môi với Trác Hạo Hi, ngay lập tức mà tẻ nhạt đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa
Teen FictionHán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, vườn trường, tra công tiện thụ, tiểu bạch, ngược tra, sinh tử văn, 1x1, HE. Độ dài: 166 chươ...