Chương 86: Tiêu Sở và Lạc Hoài An

2.3K 90 11
                                    


Mạc Ninh Viễn giật giật khóe miệng, sững sờ nhìn Lương Trầm, "Lương tiên sinh nói gì vậy? Vừa nãy tôi không nghe rõ."

Lương Trầm hung hăng trừng y, mím môi không nói lời nào.

Mạc Ninh Viễn nhìn vẻ mặt của Lương Trầm, mà đầu loạn lên như bột nhão.

Ánh mắt hắn âm u tĩnh mịch nhìn y, "Cậu thật sự quá kém cỏi, cậu nhìn đi, tôi chỉ vơ đại một người ngoài đường thôi, mà Giang Minh Dịch đã thay lòng ngay tắp lự, hơn nữa, đó còn không phải là người hắn thích thật lòng nữa." Lương Trầm cay nghiệt mà nhìn y.

Mạc Ninh Viễn mỉm cười, "Ừm! Tôi biết rồi, đã làm phiền Lương tiên sinh đến giảng dạy cho tôi, thật làm phiền anh quá."

Chắc chắn y nghe nhầm rồi, thế mà lại nghe được Lương Trầm muốn theo đuổi y, sao có thể chứ? Nhất định là do y quá mệt mỏi, lại ngủ không đủ giấc. Mạc Ninh Viễn vỗ vỗ trán. Lương Trầm bây giờ mới là bình thường.

"Cậu kém cỏi như vậy, tôi còn có thể thích cậu, có phải là nên cảm tạ trời đất hay không?" Hắn ra oai nói.

Tay đặt trên trán của Mạc Ninh Viễn vô lực rủ xuống, ánh mắt không bình tĩnh được nhìn Lương Trầm, có hoang mang, có kinh sợ, còn có mấy phần không hiểu nổi.

Tóc rủ trước trán của hắn bị gió thổi đến rối bời, lại bắt gặp được ánh mắt Mạc Ninh Viễn nhìn qua, nhất thời dời tầm nhìn sang chỗ khác.

Y cười cười, "Tôi thật sự vừa mừng lại vừa lo."

Lương Trầm nhếch môi, "Tôi tốt hơn Giang Minh Dịch rất nhiều." Hắn dừng lại một hồi, rồi nói thêm: "Tôi cũng tốt hơn tên Trác Hạo Hi kia nhiều nữa."

Mạc Ninh Viễn cảm giác hai bên thái dương của mình đang đập thình thịch, Lương Trầm này, cuối cùng có biết mình đang nói cái gì không vậy? Vậy mà người kia lại có tình cảm với mình.

Y đứng thẳng lưng, mới nhận ra mình thế mà bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, "Anh tốt đến vậy, sao tôi dám với tới."

"Tôi không chê cậu đâu." Lương Trầm rộng rãi nói.

Mạc Ninh Viễn vô lực nhìn hắn, trong thái độ cao cao tại thượng kia của Lương Trầm, lại lộ ra mấy phần câu nệ, kỳ lạ đến khó nói thành lời. Hai người trầm mặc nhìn nhau, y chớp chớp mắt, rốt cục mở miệng nói: "Lương tiên sinh thấy lạnh không?"

Lương Trầm đen mặt, tức giận nói: "Không lạnh."

Y ngưỡng mộ nói: "Whoa! anh khỏe ghê luôn á!"


Lạc Hoài An ngồi bên mép giường nhìn Trác Hạo Hi đang ngủ say, rầu rĩ cau mày , "Hạo Hi, cậu thật ngốc! Cậu cũng nên nhìn lại mình đi chứ, sốt cao, sưng tấy như vậy, mà còn đỡ giúp tôi một đòn, cậu có biết là tôi đây ghét nhất là mắc nợ người khác hay không?"

Y nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Trên đời này làm gì có chuyện ai cho không ai cái gì đâu, tất cả mọi ý tốt đều có mục đích của nó hết cả, cậu muốn lấy đi cái gì của tôi đây Hạo Hi? Nhưng thật tiếc! Chỉ sợ là tôi không trả nổi."

Lạc Hoài An mở cửa, chỉ thấy người của Tiêu Sở đứng ngoài hành lang bệnh viện, trong mắt hòa lẫn đau lòng cùng nỗi nhớ, còn tí cảm giác không thể tả được.

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ