Hàn Lâm ngồi trước gương trang điểm nhìn gương mặt của mình, mà tức giận quơ tay cầm lấy chậu thủy tinh đập lên chiếc gương trước mắt, mình cũng sẽ dần dần già đi, nếu như bây giờ mình còn không chịu kéo trái tim của Mộc Cẩn Hiền lại, thì sau này còn có hi vọng gì nữa chứ, nghĩ đến kết cục của Trác Hạo Hi, khiến Hàn Lâm không khỏi run rẫy.Hàn Lâm nhìn chiếc khuyên tai trên tai, đột nhiên thấy tức giận khôn cùng, bèn lập tức tháo chiếc khuyên tai xuống rồi vứt ra ngoài cửa sổ, cứ là đồ của Trác Hạo Hi, mình cũng chẳng muốn giữ lại, quyết định không cho người kia làm phiền cuộc sống của mình nữa.
Trác Hạo Hi đã chết, lúc người kia còn sống còn không đấu lại mình, đến khi chết rồi thì lấy cái gì đòi đấu với mình chứ.
"Cô cầm cái gì đấy?" Mộc Cẩn Hiền thấy một người giúp việc đang lén lút cầm thứ gì đó.
Người giúp việc nhìn thấy Mộc Cẩn Hiền mà giật cả mình, bèn lục tục giấu bàn tay ra phía sau, trên mặt mang đầy vẻ hoang mang.
Mộc Cẩn Hiền kéo bàn tay đang giấu phía sau của người giúp việc ra, sau đó gở bàn tay đang nắm lại thật chặt, thì một chiếc khuyên tai màu bạc đập vào mắt hắn, làm trái tim Mộc Cẩn Hiền hẫng mất một nhịp, Thiên Hải Dạ Chi Tâm...
Đây là món quà Trác Hạo Hi tặng cho mình khi đó, Mộc Cẩn Hiền nhớ tới Trác Hạo Hi của lúc đấy, ánh mắt đong đầy vẻ mong chờ, khóe miệng còn khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, khiến trái tim mình vào giây phút ấy cứ đập thình thịch không ngừng, ánh mắt long lanh tựa viên ngọc lưu ly ấy của Trác Hạo Hi như đang hiện lên ngay trước mắt hắn vậy, rồi sau đó mới nhớ sựt ra rằng, cũng đã lâu không gặp người kia, lại cảm thấy hơi nhớ nhớ.
"Cô ăn cắp." Mộc Cẩn Hiền dữ tợn nói với người giúp việc, chẳng phải hắn đã đưa chiếc khuyên tai này cho Hàn Lâm rồi sao? Sao có thể xuất hiện trên tay của kẻ giúp việc này được.
Người giúp việc lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, tôi nhặt được trong bụi cỏ, nhặt được ở trong bụi cỏ ấy, chứ tôi không có ăn cắp mà."
Mộc Cẩn Hiền giật lấy chiếc khuyên tai từ trong tay của cô ta: "Cô tưởng tôi sẽ tin chắc?"
Sắc mặt người giúp việc đã tái nhợt, cơ thể như lung lay sắp ngã tới nơi: "Ông chủ ơi, là thật đó ạ, tôi thật sự nhặt được mà."
Mộc Cẩn Hiền hừ lạnh: "Cho là nhặt được đi, nhưng sao không trả lại cho người mất hả?"
Người giúp việc gật đầu: "Dạ, tôi đang định đưa lại cho ông chủ đây ạ."
Mộc Cẩn Hiền cười lạnh, nói: "Thôi cô đi xuống đi, chỉ bỏ qua lần này thôi đấy."
Người giúp việc như trút được gánh nặng, tức tốc tháo chạy.
Mộc Cẩn Hiền nhìn chiếc khuyên tai trong lòng bàn tay mà có cảm giác vui sướng như được lấy lại được thứ đã mất, đúng là lần này Trác Hạo Hi không để ý tới mình, cũng đã mấy ngày trời chưa thấy người kia, cho dù trước đây có bị mình chọc tức đến mấy, thì chỉ qua vài ngày thôi người kia vẫn sẽ làm như không có chuyện gì và xuất hiện ở bên cạnh mình, lẽ nào chuyện kết hôn đã kích thích cậu ta quá chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa
Fiksi RemajaHán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, vườn trường, tra công tiện thụ, tiểu bạch, ngược tra, sinh tử văn, 1x1, HE. Độ dài: 166 chươ...