Trác Hạo Hi chống lưng đứng dậy, thở gấp nói: "Không xong rồi, mau kêu người mổ bụng tôi ra đi, mệt quá rồi."Mộc Cẩn Hiền đi tới cạnh Trác Hạo Hi, đỡ lấy cậu: "Nói nhảm gì đó? Chẳng phải trước kia em nói muốn sinh tự nhiên sao?"
Trác Hạo Hi chớp mắt, tức giận nói: "Thì tôi muốn sinh thường mà, chứ để dao mổ bụng thì có mà đau ngất ấy! Nhưng ngày dự sinh cũng qua rồi, mà hai ông thần này còn chưa chịu ra thì tôi còn cách nào chứ? Hôm qua tôi còn cố ý đợi lâu đến nổi ngủ cũng không được ngon nữa, cái tên bác sĩ quèn đó dám gạt tôi."
Chết tiệt, cái thai này còn là sinh đôi nữa chứ, tất cả là tại Mộc Cẩn Hiền hết, nếu không vì tên này túng dục quá độ thì đâu có vậy đâu.
"Em đừng căng thẳng quá, anh hỏi Tiêu Dật rồi, cậu ta nói là muộn hơn ngày dự sinh cỡ hai tuần cũng không cần phải lo đâu." Mộc Cẩn Hiền trấn an vỗ vỗ vai Trác Hạo Hi.
Hai mắt Trác Hạo Hi trợn trắng, trên mặt lộ ra vẻ căm hận: "Đừng nhắc tới tên bác sĩ quèn đó với tôi, cậu ta chính là tên lừa đảo, nói cái gì mà phương pháp chữa bệnh đệ nhất thiên hạ, tôi thấy là bọn giang hồ chuyên đi lừa đảo thì có, đầu óc anh có vấn đề nên mới đi kiếm cái tên lừa gạt đó tới đây gạt tôi."
Tiêu Dật vừa bước tới cửa đã nghe thấy Trác Hạo Hi trách mắng mình, Tiêu Dật lập tức thấy khó chịu không thôi, chuyện này là sao vậy trời!
Mới lo cho chị dâu xong, gã còn chưa nghỉ ngơi được mấy tháng thì đã bị Mộc Cẩn Hiền gọi tới dưỡng thai cho Trác Hạo Hi rồi, một người đàn ông tốt như mình, lại còn là tinh anh trong giới y học, mà cả ngày lại bị người ta sai hết lần này tới lần khác, đã vậy còn bị xem thường như cơm bữa nữa, có lầm hay không chứ!
Tiêu Dật sờ cằm, không nhịn được mà nghĩ, bản thân mình có phải bị M không đây?! Chứ tự dưng lại không chịu an nhàn hưởng thụ mấy cô y tá xinh đẹp bên cạnh kia, mà lại chạy đến đây làm tên bị sai vặt suốt ngày.
Trác Hạo Hi đứng bật dậy, sắc mặt đã trắng như tờ giấy, Mộc Cẩn Hiền bị dọa cho tái mét: "Sao thế? Sao thế?"
Trác Hạo Hi trợn to mắt, lộ vẻ luống cuống: "Hình như tôi sắp sinh rồi."
"Mau dẫn tới phòng sinh nhanh đi." Tiêu Dật dứt khoát nói. Trác Hạo Hi không thích gặp ai, cũng không thích tới bệnh viện, nên Mộc Cẩn Hiền đã xây thêm một phòng sinh trong nhà, mà các loại thiết bị cần dùng cũng là loại tốt nhất.
Mộc Cẩn Hiền lập tức lấy lại tinh thần, vội đỡ Trác Hạo Hi đến phòng sinh.
Đau, đầy đầu Trác Hạo Hi chỉ còn quẩn quanh mỗi chữ này, đau quá, khó trách, khó trách mấy cô gái thời xưa lúc sinh thường sẽ chết ngay tại chỗ.
Trác Hạo Hi cũng cảm thấy mừng thầm, mặc dù bây giờ chẳng có hứng thú gì, nhưng vẫn nhỉnh hơn được chút ít, nếu không thì bây giờ đã thật sự không có tí sức lực nào rồi.
Đau, đau muốn chết đi sống lại, bụng tựa như sắp nứt ra vậy, Trác Hạo Hi muốn hét, nhưng sợ hét lên thì sẽ bị mất sức.
Giọng nói như đòi mạng của Tiêu Dật vang bên tai Trác Hạo Hi, Trác Hạo Hi rất muốn Tiêu Dật câm cái miệng lại, nhưng cậu chỉ có thể liếc bố thí cho Tiêu Dật thôi, vì còn phải lo tập trung hết sức lực vào bụng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa
Teen FictionHán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, vườn trường, tra công tiện thụ, tiểu bạch, ngược tra, sinh tử văn, 1x1, HE. Độ dài: 166 chươ...