Ngoại truyện kiếp trước (5)

2K 72 8
                                    


Mộc Cẩn Hiền loạng choạng bước vào trong xe, cũng không biết đã uống nhiều rượu hay không, hắn vẫn chỉ cảm thấy cái trán của mình đau nhức không thôi, hắn tựa lên tay lái, bật nhạc lên, trong buồng xe vang lên tiếng đàn dương cầm khoang khoái, Mộc Cẩn Hiền lẳng lặng mà nghe, rõ ràng tiếng nhạc rất vui vẻ, nhưng cũng không biết vì sao, khi nghe lại cảm thấy chua xót vô cùng.

Mộc Cẩn Hiền mơ hồ cảm thấy hình như mình say mất rồi, chóng mặt, đầu nặng chân nhẹ, trong bụng lộn xộn hết cả lên, rất rất muốn nôn, khó chịu muốn chết đi được, chẳng phải nói rằng say sẽ giải tỏa nỗi buồn sao? Nhưng tại sao mình đã say rồi, mà lại thấy khó chịu đến thế này?

Mộc Cẩn Hiền áp sát vào tay lái, lấy ra vài bức ảnh được cất ở ngăn kéo nhỏ trong xe, rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

Tại sao lại chết chứ? Chết rồi là sẽ không còn nữa, không bao giờ tìm được nữa, chắc chắn là mình nằm mơ! Sao người kia có thể làm như vậy, sao có thể rơi xuống biển được.

Mộc Cẩn Hiền chợt cảm thấy người trong ảnh như trở nên nhòe đi, nụ cười ngượng ngùng ấy như đang dần dần tan biến, Mộc Cẩn Hiền luống cuống lau lau bức ảnh, nhưng mà càng lau, thì người trong ảnh lại giống như càng mờ nhạt hơn.

"Trác Hạo Hi, Trác Hạo Hi! Không phải như vậy, cậu sẽ không làm thế đâu đúng không?" Mộc Cẩn Hiền dựa vào ghế, lầm bầm hỏi không khí.

Nghe nói người tự tử bằng cách gieo mình xuống nước khi còn sống sẽ mang oán khí rất nặng, đến khi chết rồi thì oán khí ấy vẫn nặng như cũ, những loại người này không thể đầu thai, bởi vì nếu để họ đầu thai, thì sẽ vì oán khí nặng nề đó mà gây họa cho trần gian. . .

"Hạo Hi à, cậu sẽ không làm vậy đâu đúng không? Cậu sợ lạnh nhất còn gì, mà dưới nước lại lạnh đến vậy thì sao cậu chịu nổi? Trác Hạo Hi, cậu đừng dọa tôi, chắc chắn là tôi nằm mơ, nằm mơ thôi đúng không?"

Mộc Cẩn Hiền gục trên tay lái, nước mắt không nén được mà chảy ra.

Mộc Cẩn Hiền nhìn ghế phụ trống trơn bên cạnh mà trong lòng cũng thấy thật trống rỗng, trước đây Trác Hạo Hi luôn ngồi ở ghế cạnh mình, vì mỗi lần mình muốn lái xe, là lúc nào cậu cũng lật đật chạy tới ghế phụ ngồi cẩn thận, sợ bị mình bỏ quên cậu ấy, nhưng bây giờ người ở đâu rồi? Người đi đâu mất rồi?

Mộc Cẩn Hiền si ngốc nhìn bên ghế phụ, dường như lại được nhìn thấy Trác Hạo Hi mờ mờ ảo ảo hiện lên trước mắt, nhưng đến lúc đưa tay ra, thì chỉ chạm được không khí lành lạnh mà thôi.

"Cái gì, xe tông?" Hàn Lâm khó tin hỏi. Mộc Cẩn Hiền trước giờ làm việc rất đúng mực, lái xe cũng rất tốt, sao có thể bị xe tông chứ?

"Vâng, đúng vậy ạ! Mộc tiên sinh lái xe khi say rượu, hiện tại đang nằm trong bệnh viện, cậu tranh thủ thời gian đến đây chút đi."

"Xe tông bị thương sao? Bị thương ở đâu?" Hàn Lâm lo lắng hỏi.

. . .

Hàn Lâm xếp chút đồ của Mộc Cẩn Hiền, rồi lái xe đến bệnh viện.

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ