Ngoại truyện kiếp trước (6)

2.2K 61 2
                                    


Mộc Cẩn Hiền đứng bên bờ sông, nhìn những gợn sóng đang đập vào bờ mà len lỏi cảm giác sợ hãi.

Hắn thả tay mình xuống nước, ngón tay truyền đến cảm giác lạnh đến thấu xương, làn nước mênh mông gập ghềnh theo chiều gió đưa đẩy, một luồng lạnh lẽo toả ra từ trong lòng Mộc Cẩn Hiền.

Trác Hạo Hi ở ngay đây, Trác Phi Dương rải tro cốt của cậu ở đây, chẳng lẽ Trác Hạo Hi ngâm mình ở con sông lạnh lẽo này không thấy lạnh sao? Con sông này lớn đến như vậy, mình muốn tìm người kia thì phải làm sao đây? Đột nhiên Mộc Cẩn Hiền cảm thấy thật mờ mịt.

Truyền thuyết kể rằng, vong linh chết đuối mà muốn đầu thai chuyển kiếp, thì chỉ có thể tìm người thay thế mà thôi, nhưng mà người hiền lành như Trác Hạo Hi, có lẽ sẽ không vì mình được siêu thoát mà kéo người khác xuống nước đâu, nếu như vậy thì có phải người kia phải vĩnh viễn chìm trong con sông lạnh lẽo này, làm bạn với tôm với cá không?

Mộc Cẩn Hiền rút bàn tay bị nước làm cho tê cóng lên, gương mặt thoáng vẻ bi thương.

Hàn Lâm nhíu mày nhìn Mộc Cẩn Hiền nằm trên giường bệnh: "Sao anh lại chạy ra ngoài bờ sông thế? Không tốt cho vết thương trên đầu và chân của anh đâu, anh đừng thờ ơ với sức khỏe của mình vậy."

Hắn cười cười, mặc dù nụ cười ấy vẫn tao nhã như cũ, nhưng giờ phút này lại trông như mang vẻ gượng gạo. "Bị nhốt trong bệnh viện lâu quá, nên muốn ra bờ sông ngắm cảnh tí để thả lỏng tâm trạng thôi."

Hàn Lâm cúi đầu xuống, trong mắt xuất hiện tia hận ý, sau đó nhìn Mộc Cẩn Hiền rồi châm chọc: "Chạy đến bờ sông đi thả lỏng tâm trạng, anh cũng rảnh ghê ha, anh hóng gió thế này là suýt nữa viêm phổi luôn rồi đấy, vậy thì cũng không biết tâm trạng được thả lỏng hay không?"

Hàn Lâm cắn răng, Mộc Cẩn Hiền còn coi mình là thằng hề sao? Trời lạnh đến vậy, mà Mộc Cẩn Hiền lại khi không muốn chạy ra bờ sông chơi chắc?

"Gió thổi mạnh quá, cả ngày cứ lủi thủi ở bệnh viện với văn phòng mãi, làm không biết thời tiết lạnh tới mức nào, mãi đến khi ra ngoài bờ sông thì mới nhận ra thời tiết đã lạnh đến vậy rồi." Mộc Cẩn Hiền bình tĩnh nhìn Hàn Lâm, khẽ nói.

Hàn Lâm kéo tay của hắn lại, tay của hắn bây giờ đã bị sưng phù lên như một củ cà rốt vậy: "Ra bờ sông rồi mới nhận ra, anh thò tay xuống sông, tay chân đông cứng rồi mới nhận ra đúng không?" Hàn Lâm giận dỗi nhìn hắn nói.

Mộc Cẩn Hiền nhìn tay mình: "Mặc dù trên sông không có sóng như trên phim, nhưng cũng muốn chạm vào nó một tí."

"Anh cũng lãng mạn ghê ha, nghe nói trước kia Lý Bạch chạy đến một con sông nọ đặng mò mặt trăng mà phải chết đó, anh đừng đi theo vết xe đổ của người ta nha." Hàn Lâm nói đùa.

Mộc Cẩn Hiền gật đầu nhẹ, rất biết nghe lời đáp: "Anh sẽ chú ý mà."

Không bình thường, Mộc Cẩn Hiền hiện tại rất không bình thường, rời khỏi phòng bệnh, trong lòng Hàn Lâm dâng lên cảm giác đáng sợ khó tả, có lẽ Mộc Cẩn Hiền (*) đã đi gặp Trác Phi Dương, nên hắn mới chạy đến bờ sông để cúng kiếng chăng? Đúng là Mộc Cẩn Hiền vẫn không buông bỏ được người kia mà.

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ