Ngoại truyện bánh bao (1)

2.7K 38 0
                                    



Tiếng vòi sen tí ta tí tách vang lên từ trong nhà tắm, Mộc Diệp cẩn thận mở cửa, bồn tắm lớn vì được ngăn cách riêng, nên xuyên qua tấm kính bán trong suốt kia, là có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong sau làn hơi nước.

Mộc Cẩn Hiền nằm nhắm mắt, nằm thư giãn trong bồn tắm, hưởng thụ niềm vui sướng được đắm mình trong dòng nước.

Mộc Diệp nhón chân lén lút đến cạnh chỗ quần áo được đặt trên ghế, rồi cẩn thận xắn tay áo và ống quần lên, sau đó xách quần áo đã được để sẵn trên ghế lôi ra ngoài, Trác Lỗi lấm la lấm lét đưa đầu vào thăm dò, xác định không có gì nguy hiểm, cũng bèn đi tới giúp đỡ một tay.

Hai đứa cấu kết với nhau, trộm hết quần áo của Mộc Cẩn Hiền để ở ngoài.

Trác Hạo Hi hát ngâm nga bước vào nhà, đúng lúc thấy được cảnh tượng Mộc Cẩn Hiền lấy khăn tắm quấn thân dưới, rồi lén lút đi ra khỏi phòng tắm, ánh mắt Mộc Cẩn Hiền đảo qua lại, vừa khéo đảo tới Trác Hạo Hi đang đứng ăn táo cạnh bàn, mặt mày lập tức đỏ lựng: "Em về rồi sao Hạo Hi?"

Trác Hạo Hi không nhịn cười nổi: "Ừm! Em về đúng lúc ghê, vậy mà em không biết anh lại có thói quen trần chuồng chạy lung tung trong nhà đấy."

Mộc Cẩn Hiền thu lại vẻ thậm thụt, rồi chống tay lên tường pose dáng, liếc mắt đưa tình với Trác Hạo Hi: "Hạo Hi thích nhìn anh chạy lõa thể à? Nếu như em thích, thì anh chấp nhận ngày ngày lõa thể cho em ngắm đã mắt luôn."

Động tác đang gặm táo của Trác Hạo Hi bị khựng lại: "Anh chẳng biết xấu hổ gì cả."

Mộc Cẩn Hiền chống eo: "Hai thằng quỷ nhỏ này lại thừa lúc anh tắm vào trộm quần áo của anh nữa rồi."

Trác Hạo Hi cười cợt: "Anh lại quên khóa cửa nữa, không bị con trai nhìn thấy hết đấy chứ?"

Mộc Cẩn Hiền khịt mũi: "Tụi nó vừa trộm quần áo xong là chạy mất dạng rồi."

Trác Hạo Hi thả túi trái cây lên bàn: "Anh vô dụng quá đi! Bị một lần thì thôi, đằng này lại bị con trộm quần áo hoài, mắc cỡ thật đấy."

Mộc Cẩn Hiền lột quả cam bắt đầu ăn: "Anh đây là đại nhân không chấp tiểu nhân, chẳng thèm so đo với tụi nó."

Trác Hạo Hi lấy một bộ đồ ngủ ra từ trong tủ, ném lên người Mộc Cẩn Hiền: "Được rồi, anh thật đại nhân đại lượng, mau mặc quần áo vào đi."

Mộc Cẩn Hiền cầm quần áo vừa được ném tới: "Body anh tuyệt đến vậy, mà em không muốn chiêm ngưỡng thêm chút sao Hạo Hi?"

Trác Hạo Hi nhướng mày ngồi trên ghế sofa: "Ngày nào cũng nhìn hết nên có gì lạ lẫm đâu, trái lại tí nữa nhân viên tạm thời tới thì anh sẵn lòng cho người ta thưởng thức ha!"

Mộc Cẩn Hiền lục tục mặc quần áo vào, Trác Hạo Hi đang gặm quả táo thì chợt nhớ ra gì đó, vội hỏi: "Đúng rồi, sao mà Tiểu Lỗi với Tiểu Diệp lại có hứng thú với quần áo của anh quá vậy? Lẽ nào trong quần áo của anh có báu vật sao?"

Mộc Cẩn Hiền khoát tay: "Cũng không có gì, chỉ có ít tiền với vài tấm thẻ thôi." Lúc bị trộm lần đầu, hình như còn giấu mấy thanh chocolate.

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ