Chương 107: Gặp phải ở công viên

1.5K 53 7
                                    


Lạc Hoài An mở cửa phòng của Tiêu Dật, nhưng lại nhận ra cửa phòng đã bị khóa trái, y cười nhạt, cái tên Tiêu Dật này, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Cũng không biết lúc tên đó ngủ, có bị sợ đến mức không dám cởi quần áo luôn không.

"Em sao vậy?" Tiêu Sở đứng sau lưng Lạc Hoài An hỏi.

Lạc Hoài An thầm nói trong lòng Tiêu Sở này càng ngày càng như ma, đi đứng chẳng phát ra chút tiếng động nào, y bèn cười từ thiện với hắn, "Tôi đến kêu bác sĩ Tiêu Dật dậy, sẵn cảm ơn cậu ta vì ngày hôm qua dẫn tôi ra ngoài chơi."

"Chẳng lẽ em thấy chán lắm hả?" Tiêu Sở hỏi.

Lạc Hoài An khoanh tay, lạnh lùng trừng hắn, "Anh nghĩ sao không chán? Có giỏi thì anh không đi ra ngoài 1 tháng thử xem."

Tiêu Sở cúi đầu, "Nếu em chán như vậy, thì anh có thể ra ngoài với em."

Lạc Hoài An lườm, "Vậy thà tôi ở đây chờ chết còn hơn."

Tiêu Sở có cảm giác tim mình như bị kim đâm thật mạnh vậy, "Em sẽ không chết đâu."

Lạc Hoài An nhìn bóng dáng đơn độc xoay người bỏ đi mà lồng ngực thắt lại, Tiêu Sở đối xử với y rất tốt, ban đêm y chỉ ho vài tiếng thôi, thì hắn kiểu gì cũng sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh y, cực kỳ quan tâm từng chút chuyện nhỏ nhặt nhất của y, nhưng những thứ quan tâm bảo bọc kia, vẫn không bù đắp được nỗi hận trong lòng.

Lạc Hoài An ngồi trước cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài cổng, Tiêu Dật đứng cạnh, nhẹ ho khan một cái.

Lạc Hoài An quay đầu, buồn bực chán chường hỏi: "Tối qua ngủ ngon không?"

Tiêu Dật đỏ mặt, gãi gãi sau gáy nói: "Cũng được."

Lạc Hoài An cười cười, "Được rồi, tôi là người có đạo đức, sẽ không dùng lại thủ đoạn lần hai đâu, nên cậu cứ yên tâm ngủ đi."

"Anh đang nhìn gì vậy?" Tiêu Dật hỏi.

Lạc Hoài An nghiêng đầu, "Mấy đứa nhỏ thật đáng yêu ghê."

Bên ngoài biệt thự của Tiêu Sở có một công viên nhỏ, mấy đứa bé đang quấn quít chơi đùa với nhau trong công viên, Tiêu Dật đứng bên cạnh Lạc Hoài An, "Anh rất thích trẻ con nhỉ?"

Lạc Hoài An lắc đầu, "Không có, chỉ là tôi ngưỡng mộ với... ghen tị thôi."

Những đứa trẻ kia chơi đùa dưới ánh mặt trời, được khỏe mạnh như vậy, vui vẻ như vậy, không buồn không lo, còn mình thì sao chứ?

"Nếu kiếp sau được đầu thai, tôi chỉ hi vọng tôi sẽ là đứa trẻ được cha mẹ thương yêu mà thôi." Lạc Hoài An lẩm bẩm.

Trái tim Tiêu Dật đập mạnh, người nhà họ Tịch đúng là bất công thật sự, Tiêu Dật không hiểu, cũng là mang thai 10 tháng như nhau, nhưng tại sao Tịch phu nhân lại đối xử với Lạc Hoài An như thế? Cứ như bà ta hoàn toàn không phải là mẹ Lạc Hoài An, mà là kẻ thù của Lạc Hoài An ấy.

"Anh hiền lành tốt bụng như vậy, chắc chắn ông trời sẽ phù hộ cho anh mà." Tiêu Dật nói.

Lạc Hoài An quay đầu, trên mặt nở nụ cười trêu tức, "Hiền lành tốt bụng? Cậu đang nói tôi đấy à?"

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ