Mạc Ninh Viễn ngồi vắt chéo chân trên sofa, trên tay bưng một tách cà phê thơm ngát."Tôi thấy bất ngờ ghê! Không ngờ Mộc tiên sinh sẽ mời tôi đến làm khách đấy, Ninh Viễn thật sự cảm thấy vừa mừng vừa lo luôn, tôi còn tưởng anh ghét tôi lắm cơ!" Mạc Ninh Viễn gõ nhẹ lên bàn nói.
Mộc Cẩn Hiền lạnh lùng ngồi đối diện y, lạnh lùng nói: "Chính xác là tôi cực kỳ ghét cậu."
Mạc Ninh Viễn khẽ nhấp một ngụm cà phê, "Vậy sao? Thế không biết Mộc tiên sinh mời tôi tới đây làm gì?"
Mộc Cẩn Hiền cắn răng, hít sâu một hơi, không cam lòng nói: "Tâm trạng của Hạo Hi không được tốt, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi khuyên em ấy một chút."
Mạc Ninh Viễn cười sang sảng, "Tôi còn tưởng Mộc tiên sinh không gì là không làm được, nhưng lại không ngờ Mộc tiên sinh không biết dỗ người của mình đó nha."
Mộc Cẩn Hiền siết chặt tay, nói: "Nếu Mạc tiên sinh cảm thấy không làm được thì thôi."
Mạc Ninh Viễn lắc đầu, ngón tay chỉ chỏ, "Mộc tiên sinh, thái độ nhờ vả của anh thế này, tôi sợ là không ai chịu giúp anh đâu."
Hắn siết chặt tay vịn của ghế, "Giờ cậu muốn sao? Muốn cái gì?"
Mạc Ninh Viễn hiền lành cười xoà, "Làm gì Mộc tiên sinh tức giận dữ vậy? Tôi chỉ hi vọng Mộc tiên sinh đối xử với tôi lễ phép xíu thôi mà, ít ra cũng phải nhún nhường nhờ người ta chứ."
Mộc Cẩn Hiền gắng gượng cười, cố gắng tỏ vẻ dịu dàng, "Mạc tiên sinh, dạo này sức khỏe của Hạo Hi không được tốt lắm, tâm trạng lại bực bội, em ấy cũng không muốn nhìn mặt tôi, cậu xem như từng có tình cảm với Hạo Hi mà giúp tôi khuyên em ấy tí đi."
Mạc Ninh Viễn chỉn chu đứng dậy, "Mộc tiên sinh đang nói gì vậy? Tình cảm của tôi với Hạo Hi sâu nặng đến vậy, tôi mà biết được tâm trạng của Hạo Hi không tốt, thì không cần đợi anh tìm tôi, tôi cũng sẽ mặt dày tới đây thôi."
Mộc Cẩn Hiền ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thật sao?"
Y đứng lên cười cười nói: "Đương nhiên."
Mộc Cẩn Hiền hít vào một hơi, "Mạc tiên sinh thật tốt bụng quá, làm tôi thấy ngưỡng mộ ghê!"
Mạc Ninh Viễn hào phóng khoát tay, "Đâu có, đâu có, mà Hạo Hi đâu rồi? Để tôi đi gặp cậu ấy xíu, nhắc mới nhớ, lâu rồi tôi không được gặp cậu ấy, anh nói xem, tâm trạng của Hạo Hi không được tốt có phải là do nhớ tôi không?" Mạc Ninh Viễn nháy mắt, xin ý kiến của Mộc Cẩn Hiền.
Hắn giật giật khóe miệng, sắc mặt khó coi mà nói: "Hạo Hi đang trong phòng kia."
Không nhận được đáp án mong muốn, y cũng chẳng buồn ép, sau đó bèn chớp chớp mắt, "Ở đó à?! Vậy được rồi, tôi lên tìm cậu ấy đây."
Mạc Ninh Viễn bước nhẹ lên lầu, Mộc Cẩn Hiền tức giận hất tung bàn.
Mạc Ninh Viễn lộ ra nụ cười khoái chí, bước chân càng không ngừng tiến lên lầu.
"Anh cút ra ngoài cho tôi." Vừa mở cửa đã thấy một bình hoa đang bay tới, nếu không phải Mạc Ninh Viễn né nhanh được, thì không chừng sẽ bị u đầu chảy máu cho xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa
Teen FictionHán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, vườn trường, tra công tiện thụ, tiểu bạch, ngược tra, sinh tử văn, 1x1, HE. Độ dài: 166 chươ...