Chương 13: Thư viện

9.1K 512 7
                                    


"Hiểu chưa?" Mộc Cẩn Hiền ngẩng đầu nhìn Trác Hạo Hi.

"Hiểu rồi." Trác Hạo Hi bụm mặt khẽ gật đầu, mặc dù cậu rất ngu, nhưng dù sao cậu cũng không phải là heo! Mộc Cẩn Hiền cứ không ngại phiền giảng bài cho người ta hết lần này đến lần khác, thì không thể nào khiến cậu không hiểu được.

Mộc Cẩn Hiền nhìn Trác Hạo Hi chăm chú, "Cậu đang nghĩ gì đấy?"

Trác Hạo Hi ngước mặt lên, nhìn thẳng vào hắn, "Tôi đang nghĩ, rốt cuộc tới chừng nào thì anh mới chịu đi."

Hôm nay Mộc Cẩn Hiền lạ ghê, cậu bỗng nhớ lại một câu truyện cổ tích, truyền thuyết có một con lừa, lúc người chủ gọi nó đi hướng đông, thì nó lại đi hướng tây, lúc gọi nó đi hướng tây, thì nó lại đi hướng đông. Nên sau này lúc ngươi chủ muốn nó đi hướng đông, thì sẽ dụ con lừa đi hướng tây, cuối cùng con lừa từ đấy cũng chịu nghe lời.

Mộc Cẩn Hiền không thể nào là một con lừa ngu được. Lúc cậu nói cậu rất yêu hắn, thì hắn bảo cậu tránh xa hắn, rồi đến lúc cậu tránh xa hắn rồi thì hắn lại trách cậu tại sao không để ý tới hắn.

Chẳng lẽ vì mục đích rời xa Mộc Cẩn Hiền, mà cậu phải nói với Mộc học trưởng là tôi rất yêu anh sao? Cậu chỉ sống lại được một kiếp, nếu phải nói như vậy thì buồn nôn muốn chết, cậu thật sự không nói được, không nói được đâu...

Mộc Cẩn Hiền nắm chặt giấy nháp trong tay, "Cậu vẫn muốn tôi đi?" Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ tức giận.

Trác Hạo Hi bất lực nhìn Mộc Cẩn Hiền, hắn cắn răng như oán phụ bị vứt bỏ, cậu ngẩng đầu lên, cậu có tài đức gì mà lại có một ngày để hắn lộ ra bộ dạng thế này.

"Anh không đi thì sẽ ảnh hưởng đến người khác ôn tập đó." Trác Hạo Hi vô tội bảo.

Mộc Cẩn Hiền đưa đầu qua, "Chẳng phải tôi đang giúp cậu ôn tập sao?"

"Tôi nói người khác chứ không phải tôi." Đôi mắt Trác Hạo Hi đảo quanh thư viện một vòng, vẩy vẩy tay, "Chẳng lẽ Mộc hội trưởng không biết trong thư viện có rất nhiều fan đang lén nhìn anh hả?"

Mộc Cẩn Hiền nhếch miệng, "Chuyện này liên quan gì tới tôi?"

Trác Hạo Hi nhíu mày, Mộc Cẩn Hiền này đúng là vừa tùy hứng lại vừa ích kỷ, rốt cuộc tại sao cậu lại thích loại người như hắn vậy chứ? "Thật ra anh cũng ảnh hưởng tới tôi đó Mộc học trưởng, anh có biết anh tú sắc khả xan(*) không? Anh cứ ở đây làm tôi không thể tập trung nổi luôn này."

(*)Tú sắc khả xan: xinh đẹp (phụ nữ)

Gương mặt của Mộc Cẩn Hiền bởi vì bốn chữ Tú sắc khả xan này mà đỏ thành màu gan heo. Trác Hạo Hi trơ mắt nhìn tờ giấy nháp bị hắn vò nát bấy.

"Có phải cậu hiểu lầm cái gì không Hạo Hi?" Mộc Cẩn Hiền cười hỏi, cậu thấy hắn khôi phục lại thái độ bình thường mà cười cười, tim đập bình bịch, cậu nói tới vậy cũng không dọa được hắn, thì có thể thấy được đạo hạnh của hắn thâm hậu đến cỡ nào.

"Anh của Hàn Lâm là bạn thân của tôi, nhờ tôi chăm sóc tốt cho Hàn Lâm, nên tôi mới thân thiết với cậu ta chút thôi, cậu đừng hiểu lầm." Mộc Cẩn Hiền giải thích.

Trác Hạo Hi chớp mắt, thì ra anh của Hàn Lâm là bạn thân của Mộc Cẩn Hiền! Kiếp trước cậu mù quáng yêu hắn, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, ánh mắt cậu chỉ đặt trên người Mộc Cẩn Hiền, nên cũng không rõ lai lịch của Hàn Lâm, bởi vậy bị đá là đúng.

"Tôi không có hiểu lầm." Trác Hạo Hi cười, "Người ta tin tưởng anh đến vậy, giao em trai cho anh chăm sóc thì anh phải chăm sóc cho tốt vào, chứ đừng chăm sóc lên tận giường đấy."

"Trác Hạo Hi! Rốt cục trong đầu heo của cậu đang suy nghĩ gì vậy hả?" Mộc Cẩn Hiền tức giận vỗ bàn, đứng bật dậy.

Ánh mắt xung quanh như đèn pha, đồng loạt đổ dồn về phía họ, cậu hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, Mộc Cẩn Hiền làm gì nói lớn tiếng dữ vậy? Ở đây là thư viện đó!

Trác Hạo Hi máy móc nhìn bốn phía cười xòa, "Hiểu lầm, hiểu lầm, mọi người cứ tiếp tục đọc sách đi nha~."

Mộc Cẩn Hiền như cũng cảm thấy phản ứng của mình quá khích, mà đẩy đẩy mắt kính trên mặt, Trác Hạo Hi chống cằm, trước kia cậu thấy Mộc Cẩn Hiền đeo kính, nhìn kiểu gì cũng thấy rất tri thức, nhưng bây giờ thì nhìn sao cũng thấy rất nham hiểm.

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ