Chương 14: Bộ trưởng bộ vui chơi giải trí

9.1K 487 14
                                    


"Xem ra cậu hiểu lầm tôi không ít rồi! Tôi với Hàn Lâm thật sự không có quen nhau, anh của cậu ta nhờ tôi chăm sóc, tôi cũng chỉ trả lại ân tình cho anh của cậu ta thôi" Mộc Cẩn Hiền khoanh tay, quan sát thái độ của cậu.

Trác Hạo Hi cúi đầu khom lưng, tỏ vẻ đã hiểu mà nói: "Không quen thì có liên quan gì, người với người đều từ lạ thành quen ,chờ đến gạo nấu thành cơm, thì cũng đã nấu xong cả rồi..."

"Trác Hạo Hi." Mộc Cẩn Hiền tức giận rống lên, ánh mắt mọi người trong thư viện lại lần nữa tập trung lên người Trác Hạo Hi và Mộc Cẩn Hiền, cậu vội vàng giật một quyển sách ra che mặt mình, Mộc Cẩn Hiền hỗn đản này, còn ngại mình gây họa chưa đủ hả? Rống lớn tiếng như vậy, làm phiền người ta đang chăm chỉ học tập đó!

Trác Hạo Hi dáo dác nhìn quanh, theo lý thuyết mà nói, bình thường vào lúc này thì phải có một chiến sĩ đứng lên, lời lẽ chính nghĩa nói với Mộc Cẩn Hiền: "Bạn học à, thư viện phải giữ yên lặng, mời cậu ra ngoài được không?"

Nhưng Trác Hạo Hi xoay tới xoay lui nhìn xung quanh, chỉ phát hiện mặc dù ánh mắt mọi người đều tập trung ở đây, nhưng trên mặt mọi người đều là vẻ đang hóng chuyện, quả nhiên đối đãi soái ca với người bình thường cũng thật khác biệt, bộ dạng bây giờ của Mộc Cẩn Hiền chằng khác gì kẻ điên không có phong độ đang rống to, mà cũng có thể chấp nhận nổi được.

"Anh nói nhỏ thôi Mộc Cẩn Hiền." Trác Hạo Hi đỏ mặt nói, cậu sờ lấy gương mặt của mình, da mặt mỏng thật khổ mà, nếu da mặt của cậu có thể dày như Mộc Cẩn Hiền, thì đã có thể chiến tới cùng rồi.

Hắn lạnh lùng nhìn Trác Hạo Hi, ánh mắt cậu đảo quanh, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều cô gái nhìn mình bằng cặp mắt nóng hừng hực, đương nhiên Trác Hạo Hi sẽ không nghĩ rằng mọi người nhìn cậu như vậy là có ý với cậu, "Đúng! Đúng rồi! Tôi cũng thấy vậy đó, mà kẻ làm tôi hiểu lầm đến rồi kìa."

Hàn Lâm dừng lại trước cửa, Trác Hạo Hi nhìn Hàn Lâm đứng ở đó, đây là lần đầu cậu bình tĩnh nhìn Hàn Lâm, ở kiếp trước, cậu coi Hàn Lâm là tình địch, ở trong lòng thầm ác độc nói xấu cậu ta.

Bây giờ nhìn lại, khuôn mặt Hàn Lâm quả thật rất xinh đẹp tinh xảo, nhìn tựa như Lâm Đại Ngọc yếu đuối.

"Mộc học trưởng." Hàn Lâm đi thẳng tới chỗ Trác Hạo Hi và Mộc Cẩn Hiền, cậu lập tức lấy quyển sách che mặt lại, bạn học Hàn Lâm cũng rất phối hợp, coi cậu như người vô hình không để ý đến.

Hắn nhìn sang Trác Hạo Hi, lông mày không thoải mái nhíu lại, "Có chuyện gì à?"

Hàn Lâm cắn môi, "Mộc học trưởng, các chị trong hội đang chờ anh ở phòng họp đó!"

Đôi mắt của Trác Hạo Hi sáng lên, sao cậu lại quên hội đồng hội học sinh còn phải chăm chỉ hơn hội đồng lãnh đạo trường vậy ta! "Vậy anh mau đi đi, đừng để người ta chờ!" Trác Hạo Hi giống như đuổi ruồi mà nói.

Mộc Cẩn Hiền nhìn hành động của cậu mà cau mày, trong mắt hiện lên nhàn nhạt sát khí, Trác Hạo Hi ngừng lại động tác, hình như không thể làm mích lòng Mộc học trưởng được, nếu lúc thi hắn ngồi trước mặt cậu thì có khác nào là quỷ đâu, cậu biết làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây?

Trác Hạo Hi cúi đầu xuống, cười khan, "Mộc học trưởng, anh còn có việc gì hả?"

"Có, đương nhiên là có, tôi suýt chút nữa quên mất một chuyện quan trọng, bộ trưởng bộ vui chơi giải trí xuất ngoại rồi, nên vị trí bộ trưởng vui chơi giải trí còn đang thiếu, tôi tới tìm cậu để thế chỗ." Trong ánh mắt Mộc Cẩn Hiền xoẹt qua ý đồ mưu tính.

"Học trưởng, cậu ta không làm được đâu." Hàn Lâm gấp gáp nói.

Trác Hạo Hi chớp mắt, ngay cả Hàn Lâm cũng biết cậu làm không được, lẽ nào hắn bị ngu rồi hả? "Mộc học trưởng, có phải anh quá để mắt đến tôi rồi không?"

Cậu chỉ là sinh viên năm hai! Bộ trưởng bình thường toàn là sinh viên năm ba đảm nhiệm, trong đại học, lớp càng cao thì địa vị càng cao, cậu chỉ mới là sinh viên năm hai, người ở dưới chắc chắn là phó bộ sinh viên năm hai, cậu chỉ là một tên lính mới, trưng ra cái mặt non chẹt như vậy, nhìn kiểu gì cũng giống như đi cửa sau, vả lại làm sao cậu biết cách áp chế được những đóa hoa nhưng thực chất lại là đám con gái gian ác trong truyền thuyết của bộ vui chơi giải trí đây?

"Sao mà tôi biết được, chỉ là tôi nhìn trúng tài năng của cậu thôi, cậu phải có tự tin chứ Hạo Hi!" Hắn nở một nụ cười thật tươi với cậu.

Trác Hạo Hi đỏ mặt, haiz bó tay rồi, đại soái ca cười với cậu, cậu vẫn sẽ thẹn thùng đó, "Tôi rất tự tin, nhưng tôi sẽ không mù quáng tự tin, anh tìm nhầm người rồi. học trưởng"

Mộc Cẩn Hiền nhìn sang giấy nháp trên bàn, "Nếu cậu muốn lấy học bổng, thì cậu phải biết là làm bộ trưởng sẽ có ưu đãi đó nha."

Trái tim Trác Hạo Hi đập thình thịch, quá vô sỉ, Mộc Cẩn Hiền vậy mà lại dụ dỗ cậu.

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ