Chương 17: Tan họp

6.2K 303 8
                                    


Trác Hạo Hi đờ đẫn ngồi một chỗ, mãi đến khi Mộc Cẩn Hiền nói: "Nếu mọi người không còn chuyện gì, thì hội nghị đến đây kết thúc." Cậu mới dần dần phục hồi lại tinh thần.

Ánh mắt cậu bối rối lẳng lặng nhìn hắn.

"Sao vậy? Trác bộ trưởng có lời muốn nói sao?" Mộc Cẩn Hiền đan mười ngón tay vào nhau hỏi.

Trác Hạo Hi vội lắc đầu, "Không, tôi không có gì muốn nói hết." Nếu muốn cậu phát biểu một chút về cảm nghĩ được nhận chức, thì thật sự cậu cũng không biết phải nói gì.

"Vậy tan họp đi." Mộc Cẩn Hiền nói.

Trác Hạo Hi mệt mỏi, cuối cùng cũng xong, trong đầu cậu bây giờ là một đống suy nghĩ hỗn loạn, kỳ thật cũng không có gì, cậu có thể uống xì dầu, rồi chiến một trận với bồn cầu mà không cần quan tâm là có ị ra phân hay không!

Rồi sau đó cậu sẽ giao hết mọi chuyện cho người khác làm! Thói đời chẳng phải là lớn sai nhỏ, nhỏ sai nhỏ hơn sao? Cậu tốt xấu gì cũng là bộ trưởng đấy nhá! Mặc dù bị Mộc Cẩn Hiền khốn nạn này đè đầu cưỡi cổ, nhưng dưới tay cậu hẳn là còn có phó bộ, dưới phó bộ còn có phía cán sự, vì vậy mà cậu có thể lén lút lười biếng ha.

Trong phòng họp mọi người lục đục đi ra ngoài, Trác Hạo Hi còn đang ngẩn người, cậu ngẩng đầu nhìn, mới nhận ra người cũng đã đi hết rồi.

Mộc Cẩn Hiền vừa bước tới cửa, như là nhớ ra điều gì đó, cười sáng sủa với Trác Hạo Hi, "Đúng rồi, tháng sau có dạ hội, chủ yếu là mấy người trong bộ vui chơi giải trí phụ trách, cậu định khi nào bắt đầu chuẩn bị?"

Trác Hạo Hi mở to mắt, khó tin nhìn Mộc Cẩn Hiền, sao lại có thể như thế chứ?! Tốt xấu gì cũng phải chờ cậu dưỡng sức rồi hẳn nói! Tại sao có thể như vậy hả? Cậu đang muốn chửi ầm lên, mới phát hiện trong phòng họp lớn như vậy, chỉ còn sót lại một mình cậu. Mộc Cẩn Hiền đúng là tên khốn, dám tính kế hại cậu.

Ôi, ôi, ôi, tại sao không có ai cho cậu số điện thoại của thành viên bộ vui chơi giải trí vậy? Rốt cuộc là có hay không đây?

Mộc Cẩn Hiền vừa học xong tiết học, bước ra ngoài, mới phát hiện Trác Hạo Hi nổi giận đùng đùng đang chờ hắn ở ngoài phòng, vẻ mặt như hưng sư vấn tội*, "Hạo Hi sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế này?"

(*) Hưng sư vấn tội, nghĩa là phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Nó còn chỉ việc, khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và "xử lý" đối thủ.

Phí lời! ném cho cậu một đống rắc rối như vậy thì sắc mặt cậu có thể không khó coi được sao?

"Tại sao anh không nói cho tôi biết bộ vui chơi giải trí phải chịu trách nhiệm tổ chức biểu diễn cá nhân vậy?" Nếu như cậu biết thì cậu đã không liều mình như vậy rồi.

Mộc Cẩn Hiền cười nhẹ, "Mỗi một bộ môn, đương nhiên sẽ có mỗi trách nhiệm về bộ môn đó rồi, tôi vẫn cảm thấy cậu là người rất có tài đấy Hạo Hi, chỉ là chưa bước tới sân khấu phù hợp với cậu thôi, chắc chắn cậu có thể làm tốt mà!" Hắn vươn tay vỗ vỗ vai Trác Hạo Hi.

Sắc mặt cậu khó coi nhìn Mộc Cẩn Hiền, hắn vẫn cảm thấy cậu rất có tài đấy à? Nếu có thể thì không chừng tên gia hỏa này còn nhận được giải trò đùa quốc tế nữa đó.

"Có phải cậu thấy khó chịu ở đâu không Hạo Hi?" Mộc Cẩn Hiền lo lắng hỏi.

"Tôi thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, Mộc Cẩn Hiền, anh có chắc rằng không phải vì muốn cười nhạo tôi chứ?" Trác Hạo Hi ngẩng đầu lên, tức giận hỏi.

Mộc Cẩn Hiền vô tội giơ tay lên, "Sao cậu có thể hiểu lầm tôi như vậy? Tôi thật lòng thật tâm muốn cho cậu một cơ hội phát huy tài năng mà."

Trác Hạo Hi hung hăng trừng hắn, rồi nghênh ngang bỏ đi, cậu bị điên rồi mới chờ Mộc Cẩn Hiền ngoài phòng học, chờ hắn tận hai tiết, quả nhiên là ăn nhiều chết no, loại người như Mộc Cẩn Hiền mà biết nói tiếng người sao? Biết sao?

Mộc Cẩn Hiền nhìn bóng lưng cậu bỏ đi, đẩy mắt kính trên sống mũi, lộ ra một nụ cười nham hiểm, sau đó thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.

Trác Hạo Hi nổi giận đùng đùng, Mộc Cẩn Hiền chết tiệt, không phải chỉ là biểu diễn cá nhân thôi sao? Chưa ăn thịt lợn cũng phải thấy lợn chạy! Ông đây liều mạng với anh!

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ