Chương 153: Giao dịch

1.2K 44 2
                                    




Hoàng Giai Viện cúi đầu uống nước trái cây, lẳng lặng nhìn người ngồi phía đối diện: "Không biết người bận rộn như Giang tiên sinh tìm tôi làm gì?"

Giang Minh Dịch nhìn Hoàng Giai Viện, đi thẳng vào vấn đề nói: "Tôi hi vọng cô rời xa Ninh Viễn và hủy hôn với cậu ấy."

Hoàng Giai Viện nhếch miệng, buồn cười nhìn hắn: "Người ta thường nói, thà phá bỏ mười ngôi đền còn hơn phá hủy một cuộc hôn nhân, Giang tiên sinh không cảm thấy yêu cầu của anh quá đáng lắm sao?"

Giang Minh Dịch lạnh lùng nhìn Hoàng Giai Viện, đáy mắt không chút gợn sóng: "Tôi tin Hoàng tiểu thư là một người thông minh, nên hẳn phải biết, Ninh Viễn chỉ là được dịp thì chơi với cô thôi, cậu ta là đồng tính luyến ái, hoàn toàn không thể có cảm giác với phụ nữ, sao Hoàng tiểu thư phải đặt tình cảm của mình lên một người như vậy nhỉ?"

Hoàng Giai Viện cười tự mãn, bình tĩnh nhìn Giang Minh Dịch: "Chuyện Ninh Viễn thích đàn ông thì tôi cũng biết, nhưng vậy thì sao? Người đàn ông vừa có tiền vừa có quyền, mà lại không đàn điếm gái gú bên ngoài, theo tôi thấy người như vậy còn an toàn hơn."

Giang Minh Dịch giật giật khóe miệng, nhìn vào mắt Hoàng Giai Viện, cuối cùng lộ ra vẻ nghiêm nghị: "Tình cảm của Hoàng tiểu thư thật sự khiến Giang Minh Dịch kính trọng với ngưỡng mộ ghê!"

Hoàng Giai Viện nghiêng đầu nhìn hắn: "Giang tiên sinh quá khen rồi."

Giang Minh Dịch mặt lạnh như tiền nhìn Hoàng Giai Viện: "Gia thế của Hoàng tiểu thư vậy còn có thể lựa chọn được vô số người, còn Mạc Ninh Viễn đính hôn với cô mấy năm trời, bây giờ mới nhớ tới cô, mà cô cũng không sợ cậu ta sẽ gạt cô sang một bên nữa à?"

Hoàng Giai Viện chậm rãi cầm chiếc cốc lên, ngón tay hơi dùng lực: "Tên đã bắn khỏi cung không thể quay lại, hơn nữa tôi thấy tôi với Ninh Viễn cũng xứng đôi mà."

Giang Minh Dịch khẽ gật đầu: "Cô thì mê tiền của y, còn y thì sao? Cần cô để làm bia đỡ đạn, vậy mà cũng gọi là xứng đôi sao?"

Ánh mắt Hoàng Giai Viện đượm ý cười: "Chẳng lẽ không tính sao? Chúng tôi đều đáp ứng nhu cầu của mỗi bên hết mà."

Đôi mắt Giang Minh Dịch lóe lên: "Nếu cô chỉ vì tiền, vì quyền thế của y, vậy nếu y vừa không có tiền, vừa không có quyền thì sao?"

Hoàng Giai Viện ngẩng đầu lên: "Sẽ thế à?"

Giang Minh Dịch gật gật đầu: " Ừ. Diệp Tử Ngưng ở nước ngoài đầu tư vào mảnh đất kia, bên hợp tác muốn khai phá để xây biệt thự cao cấp, nên bà ấy đi đầu tư hết phân nửa tài sản, cuối cùng lại đào ra đồ cổ ở dưới mảnh đất đó, thế là công trình bị đình chỉ vô thời hạn, sau đó phía hợp tác với Diệp Tử Ngưng cũng rút khỏi, mà bên đó chỉ phụ trách phần xây dựng thôi, nên tổn thất cũng không nhiều."

Hoàng Giai Viện trợn mắt: "Chuyện này không thể nào."

"Không có gì là không thể cả." Giang Minh Dịch nói, "Tai bay vạ gió, nếu Hoàng tiểu thư đủ thông minh, thì lúc này nên sáng suốt cong đuôi bỏ chạy để bảo vệ mình đi."

Hoàng Giai Viện ngẩng đầu lên, trong lòng do dự : "Nếu chuyện này là thật, thì Giang tiên sinh định sáng suốt bảo vệ mình, hay là định thiêu thân lao đầu vào lửa, mặc kệ thiên hạ, cũng chỉ vì nụ cười của Ninh Viễn?!"

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ