Chương 73: Vạch mặt

3.2K 163 4
                                    


Mạc Ninh Viễn bất đắc dĩ ngồi trong phòng làm việc, nếu biết khai trương công ty sẽ có nhiều chuyện như vậy, y thà tiếp tục làm con ông cháu cha ăn no chờ chết cho rồi.

Nữ cường đúng là nữ cường, trong lòng y phải thầm cảm khái, lúc y vẫn còn trong trạng thái hôn mê, mẹ y đã kéo theo một đống người, hùng hùng hổ hổ đến A thị, như muốn dứt khoát càn quét một lượt.

Nhóm người đầu tiên được sắp xếp để xử lý giấy tờ của công ty, bàn bạc, nói chuyện với đối tác, nhanh nhẹn rõ ràng, dưới trướng tướng mạnh thì không có binh hèn, Diệp phu nhân khai trương công ty con ở A thị chưa đến một tháng là đã làm xong, Mạc Ninh Viễn ngửa mặt, nghĩ thầm mẹ của mình đời này, nếu nói đến chuyện thất bại, thì chắc là chuyện nàng sinh ra đứa con trai như y.

"Thiếu gia" Một người đàn ông mặc âu phục màu đen đi đến.

Mạc Ninh Viễn lập tức nở ra nụ cười rực rỡ như hoa hướng dương, người này tên là Lương Vi, ngoại hình anh ta vô cùng đẹp mắt, là một người rất khéo léo. Ban đầu chuyện to nhỏ trong công ty cũng nhiều không đếm xuể, nhưng công ty đã rất nhanh hoạt động được cũng phải nhờ người này, cho nên có thể nói anh ta là người có công vô cùng lớn.

Đối xử với nhân tài cần phải cẩn trọng, mẹ nói nếu y dám làm người này tức giận bỏ đi, thì tiền tiêu vặt 6 tháng cuối năm của y sẽ bị giảm phân nửa, đây là chuyện liên quan đến bản thân và gia đình y, nên phải thật cẩn thận.

Nếu như mẹ mình có đứa con trai như vậy, thì cũng thật là đau xót, đời người mà quá hoàn mỹ cũng là một loại đau thương, cũng nên có tí khuyết điểm thì mới tốt, nghĩ tới đây, Mạc Ninh Viễn khẽ gật gật đầu.  

Lương Vi đẩy một đống văn kiện qua, giọng điệu bình thản nói: "Thiếu gia, đây là tài liệu liên quan tới trang phục ở Show Paris, quản lý Vương Giai đã đi Paris để bàn bạc về việc hợp tác, xin ngài xem qua."  

Mạc Ninh Viễn mỉm cười, "Những việc này để Lương tổng quyết định là được rồi, tôi còn không tin được anh sao?"  

Lương Vi nâng khóe miệng, cười như không cười nhìn y, "Mạc thiếu, có một số việc cậu nên tự mình làm chủ thì tốt hơn."  

Mạc Ninh Viễn ra vẻ uyên thâm mà nói: "Dùng người thì không nên nghi người, nghi người thì không dùng người, vậy tôi còn không tin được anh à?"  

Anh cười nhạt, rồi cầm văn kiện xoay người đi xuống lầu, y nhìn theo bóng lưng của Lương Vi, ngoại hình người này thật không tệ, về sau còn có thể suy nghĩ đến việc đào tạo anh ta thành ngôi sao. Nhưng tiếc là người kia chỉ thích làm cái mặt lạnh như tiền thôi, mà không chừng khi con gái nhìn vào, sẽ cảm thấy mặt đen kia thật là lãnh khốc, thật có mị lực ấy chứ.  

"Xin lỗi, dì không thể vào được đâu ạ." Giọng của thư ký đang lo lắng vang lên, ngay sau đó cửa đã "Rầm" một tiếng bị đẩy ra.  

Ánh mắt Mạc Ninh Viễn nhìn qua cửa, chỉ thấy một người đàn bà, cả người từ đầu đến chân đều mặc màu đỏ đô đứng ở ngoài cửa, bà ta không hề che giấu sự khinh thường của bà ta trong mắt. Mạc Ninh Viễn đau đầu vuốt trán. Sao bà ta lại đến đây? Chẳng phải mấy tháng trước y nghe Giang Minh Dịch nói là mẹ của hắn đang nằm trong bệnh viện sao? Vậy mà chớp mắt, bây giờ lại khỏe như vâm vậy.

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ