3 năm sau.Trác Hạo Hi mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần đen dài, đeo kính râm, phong thái nhẹ nhàng bước xuống từ trên máy bay.
Trác Phi Dương mặc một chiếc váy màu xanh lam đứng cạnh xe, làm hấp dẫn không ít ánh nhìn. Trác Hạo Hi đi thẳng đến trước mặt Trác Phi Dương, tháo kính râm xuống, rồi mỉm cười, "Chị yêu của em, lâu quá không gặp, chị càng ngày càng đẹp ra nha."
Trác Phi Dương nhìn Trác Hạo Hi cười cười, "Hạo Hi cũng càng ngày càng có khí chất nghệ sĩ rồi đó, đúng là không uổng công học dương cầm mấy năm nay, nhìn em có sức hấp dẫn hơn trước kia rất nhiều."
Trác Hạo Hi kéo cánh tay của Trác Phi Dương, "Chị quá khen rồi."
"Vừa khen em có hai câu mà đã vậy rồi, thôi lên xe đi." Trác Phi Dương nói với Trác Hạo Hi.
Cậu ngồi ở ghế sau với Trác Phi Dương, nhìn gương mặt xinh đẹp của chị mình, hỏi đùa, "Chị có để mắt đến ai chưa? Có thể được chị em nhìn trúng, chắc chắn là chuyện rất hạnh phúc." Trác Phi Dương lớn hơn mình 2 tuổi, cũng nên đến tuổi lấy chồng rồi.
Sắc mặt Trác Phi Dương thoáng thay đổi, "Chuyện đó để sau này hẳn nói."
Trác Hạo Hi khó hiểu nhìn cô, nhận ra sắc mặt cô không được tốt lắm, nên cũng không hỏi nhiều nữa.
Trác Hạo Hi về nhà được vài ngày, mới biết được Trác gia từ nửa năm trước đã bắt đầu bị xuống dốc, bây giờ gặp phải cạnh tranh thậm chí còn lớn hơn, nhiều tin tức tiêu cực khác liên tiếp xuất hiện.
Trác Hạo Hi lật tờ báo trên tay, trong lòng đầy vẻ lo lắng, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng chèn ép được Mộc gia, nhưng lại không ngờ rằng Mộc gia lại có thể khôi phục nhanh đến như vậy, đúng là không thể xem thường Mộc Cẩn Hiền mà, có lẽ cậu nên tìm người hỏi cho rõ chuyện này mới được.
Trác Vân Tường đi vào, nhìn thấy Trác Hạo Hi đang ngồi trong phòng mà lập tức kinh ngạc, "Sao em lại tới đây thế Hạo Hi? Nghe nói em quay về, anh còn đang định đi gặp em đây! Mấy năm nay ở nước ngoài có ổn không?"
Trác Hạo Hi ngồi trên ghế sofa, đôi mắt hơi nhíu lại, "Em cũng ổn, em tới đây có chút chuyện muốn hỏi anh."
"Hỏi đi." Trác Vân Tường thấy vẻ mặt của Trác Hạo Hi nghiêm túc thì đến ngồi cạnh cậu, biểu cảm trên mặt cũng thu lại.
Trác Hạo Hi cắn răng, ngẩng đầu lên, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Có phải Trác gia xảy ra chuyện gì rồi không?"
Trác Vân Tường thở dài, buồn rầu nói: "Em nhìn ra rồi à?"
Trái tim Trác Hạo Hi như trùng xuống, "Sao lại thế này, em nhớ lúc em đi, Trác gia vẫn còn rất tốt mà."
Trác Vân Tường nhìn Trác Hạo Hi mà cười bất lực, "Vốn chuyện cá lớn nuốt cá bé trên thương trường là chuyện bình thường, nhưng nguyên nhân chính vẫn là vì Mộc gia giở trò."
Trác Hạo Hi không hiểu nhìn Trác Vân Tường, "Mộc gia? Chẳng phải Mộc gia đã lụi bại từ lâu rồi sao? Mới đó mà đã vực dậy lại được rồi?"
"Đó là chuyện của mấy năm trước." Trác Vân Tường nói.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Trác Hạo Hi nhíu mày nói, chết tiệt, cậu nên sớm biết Mộc Cẩn Hiền là loại người không muốn cho cậu có cơ hội để thở chứ, nếu không thì cậu cũng không cho hắn ta dễ dàng phản công như vậy đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa
Ficção AdolescenteHán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, vườn trường, tra công tiện thụ, tiểu bạch, ngược tra, sinh tử văn, 1x1, HE. Độ dài: 166 chươ...