Mạc Ninh Viễn đến bệnh viện, một luồng mùi thuốc khử trùng phả vào mặt, y ghét bỏ cau mày lại, cái mùi này thật sự quá khó ngửi, nhưng vừa nghĩ đến Chu Đào đang sống dở chết dở ở đây, tâm trạng y lại tốt lên.Y mở cửa phòng bệnh đi vào, Chu Đào nhìn về phía cửa, thấy là Mạc Ninh Viễn, lập tức nằm đưa đầu nghiêng qua chỗ khác, để lưng đối diện với y.
Trong lòng Mạc Ninh Viễn vui vẻ hài lòng, khẽ cười nói: "Đừng tỏ ra xa cách với tôi thế chứ, tốt xấu gì chúng ta cũng có quen biết, tôi nghe nói anh ở đây rất cô đơn, nên tôi mới đến thăm anh xíu nè, có phải anh nên thấy cảm kích tôi không?!"
Chu Đào cắn răng, nghĩ đến mấy tên ngày thường xưng anh anh em em với hắn, vậy mà đến lúc mình gặp hoạn nạn thế này, lại không được vài đứa tới thăm, đột nhiên trong lòng cảm thấy một mảng lạnh lẽo, "Thăm cũng thăm rồi, giờ cậu có thể đi."
Mạc Ninh Viễn vui vẻ cười, hài lòng ngồi bên giường gã, "Thì ra anh còn nói chuyện được! Tôi còn tưởng anh biến thành tên câm luôn rồi chứ, nếu thế thì coi như vứt rồi."
Gương mặt Chu Đào đã hiện lên mấy phần xơ xác, tiều tụy, "Mạc thiếu gia chỉ biết trút giận vào người tàn tật như tôi thôi sao?"
Y vươn tay, nắm lấy cằm của Chu Đào, "Không trút giận vào anh thì tôi biết trút giận vào ai? Đặc biệt là anh còn muốn lấy mạng của tôi cơ mà? À đúng rồi, không biết Trần tiên sinh có đến đây thăm anh chưa nhỉ?"
Gã gạt tay Mạc Ninh Viễn ra, y chú ý tới mười ngón tay bị bẻ vặn vẹo của gã, thật giống như sức sống bị bẻ gãy.
"Không liên quan tới cậu." Chu Đào cắn răng nói.
Mạc Ninh Viễn khoanh tay, tặc lưỡi lắc đầu, "Thật sự si tình đến mức khiến người ta cảm động nha! Dù cho bị tới mức này, mà trong lòng anh vẫn nhớ đến cậu ta nữa."
Gã nhắm mắt lại, tức giận quát: "Cậu nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì cút đi."
Mạc Ninh Viễn xem thường nhìn Chu Đào, "Đừng hung dữ như vậy, tôi cũng bận lắm đấy nhé, chẳng lẽ anh tưởng tôi có thể rảnh tới nỗi mà ngày nào cũng tới thăm anh được sao? Nếu vài ngày sau, anh có mời tôi đến tôi cũng không thèm đến đâu."
"Đồ tiểu nhân đắc ý." Trong giọng nói Chu Đào hàm chứa tức giận.
Mạc Ninh Viễn lơ đễnh nhìn gã, "Đừng nói vậy chứ, tôi mà là tiểu nhân, thì không lẽ anh là quân tử? Mà chẳng phải chúng ta đều cùng một giuộc sao?!"
"Mạc Ninh Viễn, cậu muốn xem trò cười thì cũng xem đủ rồi, giờ có thể cút đi được không?" Chu Đào cắn răng nói.
Y nở nụ cười tươi rói, "Như vậy sao được? Tôi còn có chuyện quan trọng chưa nói đâu."
"Tôi không muốn nghe." Chu Đào lạnh lùng từ chối.
Mạc Ninh Viễn cau mày, "Anh không muốn nghe, nhưng mà tôi muốn nói! Anh mà không nghe là uổng lắm đó."
Chu Đào nhắm mắt lại, có ý không muốn nói chuyện với Mạc Ninh Viễn.
Y khoanh tay, nhìn hành động của Chu Đào mà phì cười, nhắm mắt lại là có thể giả vờ không liên quan đến mình sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa
Fiksi RemajaHán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, vườn trường, tra công tiện thụ, tiểu bạch, ngược tra, sinh tử văn, 1x1, HE. Độ dài: 166 chươ...