Chương 149: Ra biển

1.2K 45 0
                                    




Mạc Ninh Viễn nghiêm túc nhìn Giang Minh Dịch nói: "Lương Trầm nói hắn rất thích anh, cực kỳ cực kỳ thích anh."

Giang Minh Dịch nở nụ cười: "Em đùa mắc cười ghê."

Y nghiêng đầu, buồn cười hỏi: "Anh không tin à?" Nghĩ lại, bản thân y cũng thấy ngộ dữ lắm, nhưng chịu thôi, thế giới này vốn đã kỳ lạ rồi mà.

Giang Minh Dịch bật cười nhìn Mạc Ninh Viễn: "Anh nên tin sao? Từ khi anh biết Lương Trầm thì đã luôn đối nghịch với hắn rồi, không chừng hắn còn là người muốn giết anh nhất luôn ấy chứ."

Mạc Ninh Viễn chống hông: "Trên đời này vốn có nhiều chuyện tưởng hoang đường, nhưng thực ra lại có thật đấy."

Giang Minh Dịch híp mắt: "Ninh Viễn, cuối cùng em muốn gì?"

Anh hùng Ninh Viễn tiến lên một bước: "Tôi cũng sắp kết hôn rồi, lẽ ra nên biết tránh hiềm nghi mới phải, Giang tiên sinh tốt nhất đừng tới tìm tôi nữa."

Giang Minh Dịch đen mặt nhìn Mạc Ninh Viễn, lạnh lùng nói: "Anh đã muốn thứ gì, thì nhất định phải chiếm lấy cho bằng được mới thôi."

Người hùng Ninh Viễn nhún vai: "Giang tiên sinh muốn một cây dao, chưa gì đã trực tiếp cầm dao lên, cũng không sợ bị dao làm cho đứt tay à?"

Giang Minh Dịch đi lên trước một bước: "Nếu anh thật sự muốn, thì dù cây dao đó có sắc bén đến đâu, thì anh cũng muốn cầm nó trong tay."

Mạc Ninh Viễn hít một hơi thật sâu: "Tôi còn có việc, không rảnh nói chuyện với Giang tiên sinh nữa, Giang tiên sinh còn muốn làm gì thì làm đi."

Giang Minh Dịch cười gian nhìn y: "Sao đi vội quá vậy?"

Mạc Ninh Viễn đanh mặt nhìn hắn: "Tôi không muốn tốn nước bọt với anh nữa, thật lãng phí thời gian." Y xoay người, chợt có cảm giác sau lưng đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình như hổ đói, đột nhiên y cảm thấy Giang Minh Dịch dường như trở nên rất nguy hiểm.



Trác Hạo Hi đứng ở mạn tàu nhìn biển rộng bao la, cùng làn gió thổi nhè nhẹ trên mặt biển, tạo nên từng làn sóng nhỏ nhấp nhô liên hồi.

"Trời chiều thật đẹp, chỉ tiếc là sắp hoàng hôn mất rồi." Cậu nắm lấy thanh ray lan can, nhìn những đám mây phía chân trời đang thi nhau tỏa sáng hết cả một vùng. Những áng mây rực rỡ ấy phản chiếu trên mặt biển, đi theo sóng lớn chập trùng không ngơi, như mảnh vải lụa mềm mại bị gió cuốn đi. Đúng là những thứ xinh đẹp đều rất ngắn ngủi mà.

Nhưng những thứ càng xinh đẹp, thì lại càng nguy hiểm, cũng giống như làn nước biển này, trông xanh thẳm trong veo thế thôi, nhưng đến khi bị rơi xuống rồi, mới biết cảm giác khi chết đuối khổ sở đến bao nhiêu.

"Sao tự nhiên muốn ra đây ngắm biển vậy?" Mộc Cẩn Hiền bước ra khỏi khoang tàu hỏi.

Trác Hạo Hi xoay người nhìn Mộc Cẩn Hiền: "Tự dưng muốn ra đây ngắm chút thôi, mà anh thấy có đẹp không?" Ánh chiều tà nhẹ nhàng buông xuống làm nổi bật lên dáng người nam tính của Mộc Cẩn Hiền, cộng thêm cả khí chất lạnh lùng ấy, khiến người khác nhìn vào khó mà quên được.

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ