Chương 111: Cuộc thi đấu

1.5K 42 2
                                    



Trác Hạo Hi lẳng lặng ngồi trước đàn dương cầm, chậm rãi đánh một khúc nhạc, từ trong khúc nhạc tràn đầy mâu thuẫn! Khi thì du dương trầm bổng, khi thì cao vang dồn dập...

Trong tiếng đàn dâng trào tình cảm dữ dội, yêu và hận tựa hồ đang kịch liệt va vào nhau, tiếng đàn kia tựa như tiếng sấm vang khiến trái tim người ta như bị căng ra, không những thế nó còn mang đến cảm giác căng thẳng cực độ cùng một nội tâm lo âu, thế mà đột nhiên lại được chuyển biến nhẹ nhàng và như có hi vọng trở lại, tựa như mọi hiểu lầm đều được hóa giải và thế giới đã được bình yên...

Hạnh phúc, đau khổ đã hóa thành từng nốt nhạc được tuôn trào. Nghe khúc nhạc này, tựa như ta có thể cảm nhận được mảnh tình cảm khôn nguôi, còn có toàn bộ hận thù không được nói ra...

Trác Hạo Hi từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận được xúc cảm của những ngón tay trên từng phím đàn, đây là tác phẩm mới nhất của cậu, vì lòng của cậu rất loạn, nên chỉ có đắm mình vào trong âm nhạc thì cậu mới có thể quên được một số việc, mới có thể có cảm giác an tâm mà thôi.

Sau khi tới Vienna, tài năng âm nhạc của Trác Hạo Hi bắt đầu được bộc lộ.

Có thể nói, cậu đã từng được xem là một viên ngọc thô, mà bây giờ Trác Hạo Hi cũng đã tiến dần từng bước toát ra ánh hào quang chói mắt.

Khi khúc nhạc kết thúc, thì tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, Trác Hạo Hi quay đầu lại, mới biết người đứng sau lưng cậu là Brandt, người anh học nhạc chung với cậu, "Em trai của anh đúng là thiên tài mà."

Trác Hạo Hi khẽ gật đầu với Brandt, "Anh quá khen rồi."

Brandt vỗ mạnh lên vai Trác Hạo Hi, cậu bị vỗ như thế có hơi bị đau, cậu luôn cảm thấy mấy người anh này nhiệt tình đến mức cậu muốn sởn hết cả gai ốc luôn, ví dụ như Brandt, rất thích vỗ vai của cậu, cậu nghi ngờ có khi nào cậu bị vỗ hoài như thế dần dà như bánh mì luôn không. Còn Stevie mỗi lúc thấy cậu là ôm cậu cứng ngắc, mà cậu chỉ cao tới ngực của Stevie thôi, thành ra mỗi lần như thế thì cậu tựa như bị y ôm đến muốn ngạt thở vậy...

"Cậu ngại chi không biết, em trai à, cậu là người có tài năng nhất mà anh từng gặp đấy, tuy kỹ năng của cậu vẫn chưa thuần thục mấy, nhưng chỉ mỗi việc cậu trút tình cảm của mình vào từng giai điệu của khúc nhạc, thì có thể thấy được thế mạnh của cậu là không có gì sánh kịp rồi."

Trác Hạo Hi đứng lên, mỉm cười nhẹ nhàng, cậu sinh ra trong gia đình kinh doanh, nên dù có hứng thú với âm nhạc đi nữa, thì dòng họ cũng không cho cậu dồn hết tâm sức vào âm nhạc, nhưng bây giờ thì khác, giải quyết xong Mộc gia, đất đai của Trác gia được mở rộng thêm một nửa, vì thế công lao của cậu rất lớn...

Do đó chuyện của Trác gia bây giờ không cần cậu phải để tâm tới nữa.   

Brandt nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay của Trác Hạo Hi, "Thật tiếc quá, em trai anh đã kết hôn mất rồi, cậu có biết là biết nhiêu người đang xếp hàng chờ gặp cậu không!"

Trác Hạo Hi vuốt ve chiếc nhẫn bạch kim trên tay, cậu không thể hiểu nổi, lúc trước khi Mộc Cẩn Hiền đi, tại sao hắn phải để lại chiếc nhẫn này cho cậu, "Trung Quốc bọn em có câu: Tu thân, tề quốc, trị gia, bình thiên hạ (*), nếu người đàn ông muốn nắm trong tay sự nghiệp thành công rực rỡ, thì điều đầu tiền họ phải làm đó là lập gia đình và lập nghiệp, như thế thì trong lòng họ mới có thể không suy nghĩ đến mấy chuyện gì khác."

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ