Chương 162: Nhẫn cưới

2.2K 50 0
                                    



Trác Hạo Hi bế Mộc Diệp nhẹ đung đưa qua lại, Mộc Diệp như rất hưởng thụ mà cười khúc khích, Trác Hạo Hi ngắm nhìn gương mặt tươi cười cùng đôi mắt tinh nghịch của thằng bé, khiến trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng.

Mộc Cẩn Hiền vừa bước vào, mà Trác Hạo Hi như thấy được cứu tinh "Mộc Cẩn Hiền, anh mau tới đây."

Nghe thấy Trác Hạo Hi gọi, Mộc Cẩn Hiền bèn vội vội vàng vàng đi tới chỗ của Trác Hạo Hi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Trác Hạo Hi đưa đứa bé vào lòng Mộc Cẩn Hiền: "Anh bế đi, mà phải đung đưa qua lại nhé, nếu không thì ông trời con này sẽ ầm ĩ lên đó."

Mộc Cẩn Hiền nhìn bé con trong lồng ngực đang mắt nhắm mắt mở vô cùng đáng yêu, làm lòng hắn ấm áp không thôi: "Sao vậy? Em thấy mệt hả?"

Trác Hạo Hi đánh đánh lên cánh tay mình: "Khó nuôi quá, anh nói xem có phải tôi sinh ra hoàng đế nhỏ rồi không?"

Mộc Cẩn Hiền vừa nhẹ nhàng đung đưa bé con trong lồng ngực, vừa nhìn dáng vẻ lầm bầm của Trác Hạo Hi mà cảm thấy thật ấm áp.

Trác Hạo Hi bẻ khớp tay, buồn bực nói: "Cách 3 tiếng là phải cho ăn một lần, một ngày tôi phải đút 8 lần, tính ra hai đứa là hết 16 lần, mà đã ăn xong thì thôi đi, còn mỗi ngày đi ngoài gần 6 lần, hai đứa nhân lên là 12 lần rồi... Không được rảnh giờ nào hết.

Mộc Cẩn Hiền bế bé con: "Nghe vậy có vẻ cũng khó nuôi quá ha!"

Trác Hạo Hi đau khổ vô cùng, cuối cùng cũng có cơ hội được kể khổ rồi, ngay sau đó đứng dậy lải nhải: "Mới lim dim ngủ được chút xíu, là đã tỉnh dậy bắt đầu láo nháo, khóc lóc ỉ ôi, đòi tôi bế cho bằng được, mà không những phải bế mà còn đòi phải lắc qua lắc lại mới chịu cơ, đến mức giờ tay tôi muốn gãy lìa luôn đây, đứa này khóc, thì đứa kia sẽ bị đánh thức, rồi cùng nhau khóc theo, thật khiến người ta luống cuống hết tay chân."

Mộc Cẩn Hiền gật đầu, nói: "Vất vả cho em rồi."

Trác Hạo Hi như được cổ vũ, lửa giận sục sôi nói: "Đâu chỉ có khó nuôi thôi đâu! Mà còn đúng là oan nghiệt nữa chứ! Hôm qua tôi mặc quần áo cho Tiểu Lỗi, tay nhỏ chân nhỏ này đúng là khó mà mặc qua loa được, đến lúc tôi mặc xong, thì ông thần này bắt đầu khóc lóc thảm thiết, dọa tôi sợ muốn chết đi được, còn sợ chỉ lo mặc quần áo mà bất cẩn làm nó bị thương, nên cuối cùng đành phải cởi bỏ hết quần áo của nó, tới khi cởi xong thì nó không còn khóc ầm ĩ nữa, mà chớp chớp mắt nhìn tôi chằm chằm, sau đó tôi mới hiểu ra, nó mặc nhiều quần áo là vì không tiện lăn qua lộn lại thoải mái thôi."

Mộc Cẩn Hiền đặt Mộc Diệp đang ngủ vào trong nôi, rồi bế Trác Lỗi lên: "Thì ra nhóc này nghịch ngợm đến vậy! Cũng phải thôi, lúc mới sinh ra nó đã tè lên người anh tỉnh bơ, làm hỏng cả bộ âu phục của anh kia kìa, đã vậy còn làm anh bị tên khốn Tiêu Dật kia chọc nữa."

"Có chuyện như vậy hả?" Trác Hạo Hi chọt chọt cặp má trắng nõn của Trác Lỗi: "Xem ra con không thích anh lắm rồi!"

Mộc Cẩn Hiền thấy Trác Hạo Hi cười trên nỗi đau của người khác mà không nói nên lời: "Nghe con tè lên người anh, mà hình như em thấy vui lắm nhỉ?"

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ