Chương 66: Diệp mỹ nhân

3.6K 185 3
                                    


Giang Minh Dịch ngồi trước bàn làm việc, mệt mỏi xử lý văn kiện, Triệu Nham đi vào, hắn ngẩng đầu nhìn người vừa đến, "Thế nào? Điều tra thẻ tín dụng kia xong chưa?"

Triệu Nham thả vật trong tay xuống, tâm tình xao động rất khó mà bình tĩnh được, nếu không phải anh tự đi điều tra, thì quả thực anh cũng không thể tin nổi, người mà anh nhiều lần xem thường lại có gia thế như vậy.

"Mạc Ninh Viễn tên thật là Diệp Ninh Viễn, y là cháu trai đích tôn của ông Diệp ở thành phố F, ông Diệp chỉ có một đứa con gái là Diệp Tử Ngưng, sau này thêm người con rể họ Mạc, tên là Mạc Khải, nhưng cha mẹ của y đã ly hôn rồi." Mạc Ninh Viễn điền sơ yếu lý lịch của bên Mạc Khải, mà Mạc Khải chỉ là người bình thường thôi, cũng vì lẽ đó, nên mới khiến bọn hắn không phát hiện có người đứng sau lưng y.

"Ban đầu Diệp gia ở thành phố F hô mưa gọi gió, mặc dù bây giờ đã suy tàn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tiền lần này là từ tài khoản của Diệp gia chuyển tới, thân phận của Diệp Ninh Viễn hẳn là còn vài điều vẫn chưa điều tra được, còn người tới cứu y hôm đó chính là người của Diệp gia." Triệu Nham thận trọng nhìn Giang Minh Dịch nói.

Hắn đỡ trán gật đầu xem như đã hiểu.

"Vậy tình trạng của y thế nào rồi? " Giang Minh Dịch hỏi.

Triệu Nham trầm mặc, "Được người của Diệp gia đưa vào bệnh viện, nhưng còn tình trạng cụ thể thì chưa rõ lắm."

Giá đấu thầu mà hắn quyết định lần này, người biết tới nó không được mấy người. Và trong khoảng thời gian này Mạc Ninh Viễn cũng chỉ ở cạnh Trác Hạo Hi, nên chắc chắn y cũng không có thời gian quan tâm tới mấy chuyện này. Vậy sẽ là ai chứ? Giang Minh Dịch cầm bút gõ gõ mặt bàn rơi vào trầm tư.


Mạc Ninh Viễn chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là bức tường trắng như tuyết, một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu đỏ khẽ hừ lạnh, trong lòng y không khỏi giật mình.

"Mẹ!" Mạc Ninh Viễn dè dặt kêu một tiếng.

Diệp Tử Ngưng giơ tay ra nhéo lỗ tai y, không chỉ nhéo bình thường, mà còn vặn ba trăm sáu mươi độ, xoay một vòng, "Mẹ, đau, đau!"

"Con còn biết đau nữa hả? Con xem mấy năm nay con đã làm chuyện gì, con muốn ra ngoài, mẹ cũng không có ý kiến, nhưng con là con trai của mẹ, lại vì một người đàn ông mà bị hành hạ thành bộ dạng này, thật mất thể diện mà!" Tuy nàng ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn thả nhẹ lực tay.

Mạc Ninh Viễn cúi gằm mặt, chớp chớp đôi mắt, ông ngoại đặt tên của mẹ đẹp như tình thơ ý hoạ, còn hi vọng mẹ sẽ thật dịu dàng, vậy mà từ công việc đến phong cách, tính tình lại hoàn toàn không liên quan tới tên của mẹ.

Nghe nói ông ngoại cảm thấy tên mình là Diệp Bá quá phô trương, quá thô tục, nên mới hao tổn tâm sức đặt tên cho con gái mình với ý nghĩa dịu dàng hiền thục.

Nhưng tiếc rằng, dù tên có dịu dàng đến mấy thì cũng không sửa nổi tính cách rắn rỏi của bà Diệp được.

Diệp Tử Ngưng ấn vào trán Mạc Ninh Viễn, "Con đang lén suy nghĩ gì vậy hả?"

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ