"Hơn nữa, tôi cũng không muốn máu của anh làm bẩn kiếm của ông tôi..." Câu nói này cứ lặp đi lặp lại bên tai Giang Minh Dịch, đột nhiên hắn có cảm giác thật vô vọng.Giang Minh Dịch nắm chặt tay, không cam lòng hỏi: "Sao lại lừa tôi?"
Mạc Ninh Viễn nhíu mày, không hiểu hỏi: "Lừa anh cái gì?"
Y lấy ra một chiếc khăn mềm mại, tùy ý lau vỏ kiếm. Ném Giang Minh Dịch qua một bên.
Hắn cắn răng, không cam lòng trừng Mạc Ninh Viễn, "Rõ ràng cậu là người có gia thế như vậy, tại sao phải giả vờ nghèo khổ?"
Cánh tay y bị Giang Minh Dịch nắm chặt, giãy không ra, y cũng đành không giãy nữa.
Mạc Ninh Viễn thở dài nhìn hắn, y cứ như đang phải giỗ đứa trẻ hư vậy "Tôi không giả vờ, lúc đó tôi thực sự rất nghèo. Lúc tôi đến A thị là vì muốn đào hôn, tất cả thẻ ngân hàng cũng bị khóa.
Đã từng là thiếu niên khinh cuồng, cứ cho rằng chim bay ra khỏi lồng là có thể giương cánh bay lượn, tìm kiếm một khoảng trời thuộc về mình. Lại bỗng phát hiện, thế giới ngoài kia quá tàn nhẫn, chỉ cần không chú ý chút thôi là đầu rơi máu chảy. Đến cuối cùng, nơi có thể bao dung chấp nhận mình cũng chỉ có cái lồng giam mà mình từng muốn thoát khỏi mà thôi
Y nhìn sắc mặt Giang Minh Dịch, không nhanh không chậm nói tiếp, "Anh chịu nuôi tôi, đương nhiên tôi sẽ rất vui, vì chẳng lẽ có người đưa tiền cho anh, mà anh lại không muốn nhận hay sao?" Y tức cười hỏi ngược lại.
Hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt điềm nhiên như không có gì của Mạc Ninh Viễn, mà không cam lòng hỏi: "Lúc đầu cậu không nói, vậy sau đó thì sao? Tại sao phải lừa tôi?"
Mạc Ninh Viễn không quan trọng cười cười, "Tôi không có giấu anh, chỉ là anh không hỏi tôi thôi. Mọi chuyện về tôi, nếu như anh muốn điều tra như đã nói cũng không phải là chuyện gì bí ẩn cho lắm."
Y khẽ nghiêng đầu, lười biếng ngồi xuống ghế sofa, rồi vắt chân qua một bên, vẻ mặt kiêu ngạo như một hoàng tử. Hiện tại coi như y đã hiểu, bên cạnh Giang Minh Dịch bao lâu nay mà hắn chỉ xem y là tên ăn mày bán sắc! Ông ngoại trên trời có linh thiêng, mà thấy cháu ruột của mình lăn lộn đến mức như thế, không chừng sẽ lập tức xuống đây bóp chết y.
Y đối với tiền bạc luôn không có nhiều cảm giác, bây giờ lại cảm thấy hoang đường. Người ta vẫn thường nói, dù có là anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, những lời này nhất định cũng có lý do! Y cứ cho rằng đi theo Giang Minh Dịch lâu như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao, dùng xíu tiền của hắn chắc cũng không có gì, nhưng lại không ngờ sẽ bị người khác cười chê.
Tội nghiệp tiền của ông ngoại mình, để mốc meo chồng chất trong ngân hàng, mà trong khi đó, y ở trong mắt người khác lại là kẻ bán thân kiếm tiền, thật sự quá đáng thương.
Giang Minh Dịch buông tay ra, áy náy nói: "Xin lỗi cậu."
"Anh không cần phải xin lỗi tôi, chỉ tại bây giờ tôi không muốn tiếp tục nữa. Huống hồ những chuyện kia, chỉ có thể nói là do tôi tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện." Mạc Ninh Viễn mệt mỏi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa
Ficção AdolescenteHán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, vườn trường, tra công tiện thụ, tiểu bạch, ngược tra, sinh tử văn, 1x1, HE. Độ dài: 166 chươ...