Tiêu Dật đau khổ nhìn Tiêu Sở, nắm lấy cánh tay hắn đáng thương nói: "Chị dâu thật bất công mà, y dám uy hiếp em rằng sẽ nói với anh là em cưỡng hôn y."Tiêu Dật suy đi suy nghĩ, vẫn cảm thấy Lạc Hoài An này thật nham hiểm, nên đành phải xuống tay trước thôi, nếu gã còn chờ Lạc Hoài An đi nói xấu gã với Tiêu Sở, thì chắc chắn gã sẽ bị nguy hiểm cho coi, đừng trông bề ngoài anh họ điềm tĩnh như thế mà lơ là, chứ thực ra ổng lại có tính thù rất dai đó.
Tiêu Sở sầm mặt nhìn Tiêu Dật, gương mặt điển trai mang theo thái độ thù địch.
Tiêu Dật nhìn sắc mặt hắn, trong lòng không nhịn được oán thầm, quả nhiên là tên bụng dạ hẹp hòi mà! Ở lâu ngày với loại người như Lạc Hoài An thôi mà người anh họ văn võ song toàn của mình đã biến thành một oán phụ đáng thương như vậy rồi.
Tiêu Dật cười nói: "Chắc anh họ không nghĩ như vậy đâu đúng hông? Dù em họ anh có sắc tâm lớn hơn nữa cũng không dám có ý đồ gì với chị dâu đâu, anh họ à anh đừng bị vợ mình dắt mũi như thế chứ, chẳng lẽ ngay cả đạo lý đơn giản như thế mà em còn không hiểu?"
Tiêu Sở cười lạnh: "Không dám? Cậu mà không dám à? 2 ngày trước là ai nói với tôi Nước phù sa không chảy ruộng ngoài?"
Mang thù, quả nhiên là mang thù mà! Tiêu Dật chân thành nhìn hắn:" Anh không tin em thật sao anh họ? Chúng ta làm anh em nhiều năm như vậy mà anh nỡ không tin em ư? Chẳng phải 2 ngày trước em chỉ nói chơi thôi sao?"
Tiêu Sở nhìn chằm chằm Tiêu Dật: "Cậu thật sự không có ý đồ gì với chị dâu cậu? Thế không phải trước kia cậu nói muốn tôi tặng chị dâu cho cậu à?"
Tiêu Dật cười chua xót, cứ tưởng người mình thích là thiên sứ, nhưng thật ra lại là quỷ sứ. Gã đúng là vô phúc mà!
"Không phải em chỉ nói đùa thôi sao?" Tiêu Dật cười khổ nói.
Đúng là trẻ người non dạ hết sức! Lạc Hoài An xinh đẹp như thế, trông lại dịu dàng vô cùng, nhưng đó chỉ là viên kẹo bọc thuốc độc mà thôi, nên chỉ có người như anh họ mới chịu nổi, nhưng dựa theo quan sát của gã thì anh họ cũng sắp hi sinh mất rồi, đúng là tuy mỹ nhân tốt thật đấy, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn.
Tiêu Sở hừ nhẹ: "Tốt nhất cậu đừng có loại suy nghĩ đó."
Tiêu Dật gật đầu lia lịa: "Anh yên tâm, chỉ có anh chịu nổi vợ anh thôi."
Tiêu Sở trừng Tiêu Dật một cái, sau đó quay đầu lại, mới phát hiện Lạc Hoài An đang tựa bên cửa, lạnh lùng nhìn hai người: "Chị dâu ra đây làm gì vậy?"
Lạc Hoài An trừng mắt, hai mắt đỏ ngầu: "Cậu dám kêu ai là chị dâu?"
Tiêu Dật bị dọa đến ngẩn ra, nhìn mặt Tiêu Sở, rồi nói: "Lạc tiên sinh à, anh họ tôi thực sự rất yêu anh, không ấy anh chịu anh họ tôi đi."
Lạc Hoài An bật cười:"Tôi cũng rất yêu cậu đó, hay là cậu cũng chịu tôi đi."
Tiêu Dật nghĩ tới thái độ của Tiêu Sở mà thấy lạnh run hết cả người: "Lạc tiên sinh đừng đùa như vậy mà!"
Gã chưa muốn chết đâu! Level ghen tuông của anh gã cũng không kém gì với mấy vị ái phi trong cung đâu.
Lạc Hoài An vòng tay lên vai Tiêu Dật, nhướng mày: "Ai nói đùa với cậu chứ? Phải nói là tôi nhất kiến chung tình với cậu đó!" Tiêu Dật nhắm mắt lại, không cần nhìn thì gã cũng biết, sắc mặt của anh họ bây giờ tệ đến thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa
Teen FictionHán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, vườn trường, tra công tiện thụ, tiểu bạch, ngược tra, sinh tử văn, 1x1, HE. Độ dài: 166 chươ...