Chương 19: Chuẩn bị họp

4.9K 290 2
                                    


Trác Hạo Hi đắm chìm mình vào trong tiếng đàn, hi vọng phá tan bóng tối đang trói buộc cậu, tiếng đàn cao vút mang theo một luồng phấn chấn quyến rũ lòng người, dẫn dắt tâm trạng của người khác, lần này cậu quyết sẽ không để mình rơi vào bể khổ một lần nữa, sẽ không phụ lòng ông trời đã cho cậu thêm cơ hội thứ hai.

Trác Hạo Hi ấn xuống nốt nhạc cuối cùng, trong phòng yên lặng một lát, sau đó vang lên một tràng tiếng vỗ tay.

Trác Hạo Hi kinh ngạc quay đầu lại, mới phát hiện mọi người đã đến gần hết, chớp mắt nhìn qua, chỉ thấy nam thanh, nữ tú, phong thái khác nhau, chỉ hơn người ngoại hình, cũng đủ làm người ta cảm thấy bộ này xuất hiện một đống nhân tài!

Không hổ danh là bộ vui chơi giải trí trong truyền thuyết, cậu nghi ngờ Mộc Cẩn Hiền xếp cậu đến chỗ này có phải là có âm mưa muốn cậu tự ti mặc cảm hay không.

Từ Kiến vỗ mạnh lên vai Trác Hạo Hi, cậu nhìn người trước mắt, đột nhiên nhớ đến chị gái nhà mình, có vẻ như chị gái mình cũng rất thích vỗ vai cậu, người này sẽ không có cùng sở thích với chị gái mình đó chứ? Nếu vậy không chừng sau này sẽ có tình cảm với nhau nha, Trác Hạo Hi cảm thấy hình như cậu lo xa rồi.

"Tôi còn tưởng ở trên đưa một tên vô dụng tới làm bộ trưởng bộ vui chơi giải trí chúng ta, nhưng không ngờ lại là nhân vật thâm tàng bất lộ (**)." Từ Kiến híp mắt, ý cười viết trên mặt.

(*) Thâm tàng bất lộ:  Chỉ người có tài nhưng che đậy, không lộ ra ngoài cho người khác thấy

"Cậu quá khen rồi." Trác Hạo Hi cúi đầu ngượng ngùng nói, cậu cũng chỉ có kĩ năng chơi dương cầm là dùng được, mà lại không ngờ sẽ thu được hiệu quả ngoài ý muốn.

"Bộ trưởng khiêm tốn quá đi, e là kĩ năng chơi dương cầm này của cậu dù có 12 cấp cũng không thành vấn đề nhỉ?" Từ Kiến không keo kiệt khen ngợi.

Trác Hạo Hi lắc đầu, "Vậy sao có khả năng đây?"

"Tại sao lại không có khả năng?" Từ Kiến một mặt tán thưởng nhìn cậu, khẳng định 100 % nói.

Trác Hạo Hi do dự một hồi, quyết định vẫn không nên nói tiếp với người này, vì thật ra cấp cao nhất trong giới dương chỉ có 10 cấp thôi.

"Các cậu tới nhanh thật đấy." Trác Hạo Hi không hiểu nổi. Nếu cậu nhớ không nhầm, cậu gọi điện thông báo mọi người là khoảng bảy tám phút trước đó, đánh đàn là khoảng năm sáu phút trước kia, vậy mà mới trong chốc lát, người ở ngoài sân bóng đánh banh, người ở thư viện đọc sách, người thì đang trên đường dạo phố lại chạy hết tới đây, mà khi cậu đếm qua từng người, lại không thiếu một mống nào, vô cùng đầy đủ.

Bộ dạng mỗi người lại nhẹ nhàng sạch sẽ, chẳng lẽ đánh banh ở sân bóng không cần đi tắm sao? Trên đường dạo phố mua đồ, vậy đồ đâu? Ở thư viện đọc sách, rồi sách đâu?

Từ Kiến sờ lên mũi, "Thật ra tốc độ làm việc của mọi người rất nhanh đó."

Hắn rất muốn nói, hắn thật sự không phục chuyện này, nghe nói là đi cửa sau, dựa vào quan hệ với hội trưởng mới được nhận chức bộ trưởng, cho nên đám người bọn họ mới kéo nhau đợi trong sảnh dưới lầu, không mở đèn, để cậu tự động biết mình biết ta mà tự cút đi.

"Thật nhanh ghê! Hiệu suất của mọi người cao như vậy thì tôi an tâm rồi, chúng ta nhất định sẽ làm buổi dạ hội thật tốt." Trác Hạo Hi và Từ Kiến liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý cười cười. Cậu sờ lên ót, tuy cậu ngốc, nhưng cũng không đến mức ngu xuẩn, vừa nhìn đám bọn họ là đã biết có nội tình bên trong, bất quá cậu cũng không muốn điều tra đến cùng. .

"Đúng rồi, cậu là ai?" Trác Hạo Hi ngại ngùng hỏi.

A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, tha cho cậu đi, đối với đám người này mà nói thì chỉ cần nhớ cậu là một bộ trưởng mới mà thôi, nhưng còn cậu thì khác, cậu sẽ phải nhớ đến bốn phó bộ với hơn mười thành viên! Huống hồ cậu chỉ mới lấy được danh sách chứ chưa có nhìn thấy người nữa!

Mặc dù gương mặt người này không có gì đặc biệt, nhưng dù gì cũng dính líu tới Mộc Cẩn Hiền, một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên (**), Mộc Cẩn Hiền nổi tiếng như vậy, cậu ta đi theo hắn thì ít nhiều gì cũng có chút tăm tiếng, nên đám người bọn họ cũng coi như có biết cậu ta từ lâu.

(**) Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên: thường ý chỉ một người làm quan thì những ai có quan hệ với người đó đều được nhờ.

Nụ cười cứng ngắt trên mặt Từ Kiến lập tức khôi phục bình thường, "Tôi là Từ Kiến, là phó bộ của bộ vui chơi giải trí."

Trác Hạo Hi xấu hổ cười, "Chào bạn học Từ, mọi người cứ ngồi xuống trước đi, chúng ta tự giới thiệu với nhau trước đã."

Lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ ngoài cửa vang lên từ từ đến gần, lỗ tai Trác Hạo Hi khẽ động, trong lòng bỗng có dự cảm bất an, quả nhiên khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, Mộc Cẩn Hiền nói cười chầm chậm dừng ở cửa, tươi cười ưu nhã nói: "Nghe nói Trác bộ trưởng lần đầu mở hội nghị bộ môn, nên tôi đến đây tham dự."

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ